- Thơ
- Thi ca điểm hẹn: Giọt nắng cuối chiều trong thơ Trần Ngọc Phượng
Thi ca điểm hẹn: Giọt nắng cuối chiều trong thơ Trần Ngọc Phượng
“Giọt nắng cuối chiều” gồm 139 bài thơ do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2025 như bản nhật ký về hành trình sống, hành trình cuộc đời vô cùng phong phú, đa sắc màu của tác giả, cựu chiến binh Trần Ngọc Phượng. Ở đó mọi ký ức, niềm vui, nỗi buồn được nhà thơ giãi bày một cách chân thành, hồn hậu...
THI CA ĐIỂM HẸN: "GIỌT NẮNG CUỐI CHIỀU" TRONG THƠ TRẦN NGỌC PHƯỢNG

Chỉ còn giọt nắng cuối chiều
Đổ dài chân dốc, liêu xiêu bóng hình
Nắng rơi ngay trước chân mình
Hoàng hôn tím lịm chùng chình chờ ai
Ta gom giọt nắng vơi đầy
Người xưa cảnh cũ chiều nay hiện về…
Nhà thơ Trần Ngọc Phượng sinh năm 1945 tại Sài Gòn – TPHCM, quê quán Nam Định (cũ) và hiện ông là hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Từ năm 1965, ông đã có gần 10 năm sống, chiến đấu ở các chiến trường miền Đông Nam bộ với vai trò Đài trưởng vô tuyến điện phục vụ cho chiến đấu. Sau ngày giải phóng, ông tham gia công tác quản lý và trước khi về hưu là Phó Trưởng ban thường trực Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp TPHCM. Bằng ngòi bút và trải nghiệm phong phú của mình; Trần Ngọc Phượng làm thơ và viết báo nhiều về đề tài chiến tranh và người lính với trách nhiệm và trái tim của một nhà thơ - chiến sĩ. “Giọt nắng cuối chiều” là tập thơ thứ 6 của nhà thơ Trần Ngọc Phượng sau các tập thơ: Vầng trăng ký ức (2012), Nắng và gió (2015), Hồn tóc (2018), Tiếng vọng (2020), Sóng đời (2023) cùng 1 tập ký – tản văn “Tìm dấu chân xưa” (2021).
BƯỚC VÀO TUỔI TÁM MƯƠI
Có gì đâu mà sao chộn rộn
Khi đời ta chạm tuổi tám mươi
Muốn rướn người cho lưng thẳng đứng
Mà tháng năm cứ đè gập thân người.
Đã nhủ lòng cần chi vội vã
Cứ an nhiên thong thả mà trôi
Nhưng trái tim vẫn không buông thả
Chậm nhanh theo cung bậc buồn vui
Giữ thói quen đi bộ đi bơi
Vui bạn bè cà phê quán cóc
Dù chân bước đã bắt đầu khó nhọc
Thơ vẫn còn le lói chiều hôm.
Tám mươi năm chìm nổi thăng trầm
Quên đi những vô thường được mất
Hãy nâng niu phần đời đang có thật
Bên vợ con bè bạn gia đình
Sống vui cùng đất nước yên bình
Đang vươn mình sang kỷ nguyên giàu có
Gắng đuổi theo thời công nghệ số
Để cháu con cất cánh bay cao.
CÓ THỂ NÀO QUÊN
Có thể nào anh lại quên em
Như quên đi một thời trai trẻ
Kỷ niệm xưa như bông hoa mới hé
Cả đời ta chưa khép lại bao giờ
Em nhớ không buổi tối mùa mưa
Anh lội qua những hố bom chi chít
Để được nghe giọng em tha thiết
Tiếng quê hương giữa đất miền Đông
Anh thương em giữa chiến trường ác liệt
Mong manh sao phận gái thân gầy
Giữa muỗi vắt bom mìn sốt rét
Em làm sao trụ nổi nơi này
Mới gặp nhau đã vội chia tay
Anh xa em đi về phía trước
Em ở lại nơi đầy quân Mỹ Úc
Bám trụ ngày đêm chăm sóc thương binh
Thư gửi nhau thấm máu giao liên
Vượt lộ băng rừng qua sông qua suối
Lá thư nào gửi anh em cũng hỏi
Anh còn sống không ráng đợi ngày về
Giải phóng rồi không tìm thấy em tôi
Thư anh gửi như lời hẹn ước
Khi gặp nhau mái đầu tóc bạc
Mắt lệ rơi trên trang giấy nhạt nhòa…
DỐC XUÂN
Khi chạm tuổi hoàng hôn
Đừng ngại chiều tắt nắng
Đừng sợ đêm thăm thẳm
Đừng buồn vắng trăng sao
Hãy dướn người lên cao
Đón gió reo, lá hát
Đón nắng vàng như mật
Ngào ngạt sáng xuân về
Nhộn nhịp tiếng người xe
Bên cháu con vui vẻ
Thấy lòng mình đang trẻ
Ríu rít tiếng Xuân cười
Chẳng dốc nào chơi vơi
Đỉnh cao mình đã vượt
Chẳng sông nào êm trôi
Mà không qua ghềnh thác
Cứ nhủ lòng thảnh thơi
Giữ bập bùng ngọn lửa
Thơ cứ thả lên trời
Dốc Xuân trôi thong thả.
Nguồn: Thi ca điểm hẹn VOH.
https://voh.com.vn/radio/thi-ca-diem-...
