- Thơ
- Thi ca điểm hẹn: Tiếng vọng chiến trường từ thơ Trần Ngọc Phượng
Thi ca điểm hẹn: Tiếng vọng chiến trường từ thơ Trần Ngọc Phượng
“Một thời vội bước hành quân
Mà quên đôi mắt tần ngần nhìn theo
Hồn thơ vượt thác băng đèo
Nên quên cả ánh trăng treo trên đầu”
Nhà thơ, cựu chiến binh Trần Ngọc Phượng sinh năm 1945 tại Sài Gòn, quê quán ở Nam Định, hiện là hội viên Hội Nhà văn TPHCM. Ông đã có gần 10 năm sống, chiến đấu ở các chiến trường miền Đông Nam bộ từ năm 1965 với vai trò Đài trưởng vô tuyến điện phục vụ cho chiến đấu. Bằng trải nghiệm và ngòi bút của mình; cựu chiến binh, nhà thơ Trần Ngọc Phượng làm thơ nhiều về đề tài chiến tranh và người lính với trách nhiệm và trái tim của một nhà thơ - chiến sĩ. Ông đã cho mắt công chúng 4 tập thơ: Vầng trăng ký ức (2012), Nắng và gió (2015), Hồn tóc (2018), Tiếng vọng (2020) và 1 tập ký – tản văn “Tìm dấu chân xưa” (2021).
HỌP MẶT SƯ ĐOÀN
Năm mươi năm họp mặt Sư đoàn
Anh em ta lính già lính trẻ
Khát khao gặp lính xưa bạn cũ
Ôn một thời bão táp phong ba
Hồi ây lính tụi mình trẻ lắm
Vượt Trường Sôn sốt rét xanh rờn
Vào Sư đoàn mang cái tên lạ lẫm
Công trường 5, đất đỏ miền Đông
Núi Mây Tàu* lá reo suối hát
Buổi xuất quân đánh Võ Đắc, Ông Đồn*
Đêm Rừng Lá nghe chân voi rậm rịch
Tiếng pháo bầy, bom tọa độ nổ dồn
Ngày giặc càn đói quay đói quắt
Hái măng le đào củ chụp thay cơm
Bên miệng hầm,võng mắc chung một cọc
Điếu thuốc rê chia nhau hút xoay vòng
Rồi đến trận Long Tân, Núi Đất
Đường trượt trơn lật úp bàn chân
Tiểu đoàn mình vôi đi gần hết
Xác đến nay đồng đội vẫn đang tìm
Ai còn nhớ Tiểu đoàn 3 hồi đó?
Đã bao nhiêu thế hệ thay quân
Sư đoàn nay trẻ trung hùng dũng
Cội xưa nay đang bật sức xuân
MƯỜI CÔ GÁI NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Mắt em nhìn trong veo đến vậy
Tuổi hai mươi trẻ mãi đến mai sau
Trên mộ em vẫn góc riêng con gái
Có dầu thơm, gương lược chải đầu
Ai đã qua những cung đường khốc liệt
Gặp các em trong pháo sáng, bom rơi
Tóc thoang thoảng hương thơm bồ kết
Và hồn nhiên, ríu rít nói cười
Những năm tháng không thể nào quên được
Máu xương rơi thấm đẫm con đường
Em ngã xuống, mười bông hoa bất tử
Những nụ hoa mới chớm hạt sương
Mọi người nói các em thiêng lắm
Trắng trong như giọt nước Sông La
Cao xanh như bầu trời Can Lộc
Giữ bình yên cho cuộc sống quê nhà
Bên mộ em những lính già đứng lặng
Nhớ một thời trai trẻ mê say
Ta tặng nhau mảnh khăn dù pháo sáng
Chiếc lược nhôm làm bằng xác máy bay
Nén nhang này viếng hộ bạn anh
Những đồng đội đã qua đây ngày ấy
Bốn phương trời nhớ bàn tay em vẫy
Từ ngã ba này đi tới hôm nay
NỤ CƯỜI THÀNH CỔ
Các anh cười dưới chân Thành đổ nát
Trận đánh sau, ai mất ai còn
Dẫu máu xương tan trong lòng đất
Nụ cười còn mãi với nước non