- Thơ
- Thơ dự thi của Trần Phương và Nguyễn Văn Minh
Thơ dự thi của Trần Phương và Nguyễn Văn Minh
TRẦN PHƯƠNG (Hà Nội)
Sài Gòn yêu ơi…
Những cơn mưa bất chợt
tất cả
cười
Cái bóng tròn vo không nghiêng ngả phía nào
đưa tôi vào
đất lạ
Đất ở đây,
Dân ưa trồng mỗi cây cảnh, chẳng một cọng rau và hoa
Tôi tẽn tò… nhớ đất trồng hoa…
Ở lâu rồi thành quen,
Ai cũng thương yêu nhau hết thảy, chỉ biết cho chẳng nhớ
giận hờn…
Gió,
Nơi đây rất lạ
Đổi tính người ở các miền quê xa tới, rất mau
Đất,
Sài Gòn nơi đẻ ra:
Tự do!
Nói,
tôi thèm
muốn hét lên… muốn hét lên… hét nữa…
Nửa đời
Sống đất thành đô
Tôi muốn con tôi nối tiếp…
Vẫn bầu trời xưa, sau cơn mưa nặng hạt
xanh biếc xanh
như mơ
Vẫn nắng rọi bóng ai cả buổi tròn vo
hiên ngang
tỏ
Vẫn những đêm trăng
Chú Cuội và chị Hằng giằng co đến tận khi ông trời cau có,
cười
Sài Gòn
Nơi gốc đẻ nếp sống tự do – Khát vọng nhân gian!
Tôi yêu tự khi nào không rõ
Sài Gòn ơi,
Tự do
Yêu!
Hà Nội – Tháng Tám – 2021.
Tranh Le Sa Long
NGUYỄN VĂN MINH (Hà Nội)
Đừng khóc thương
Đừng khóc thương chim trời ướt cánh
Mưa phũ phàng tạm lánh đi thôi
Đến sớm mai lấp ló mặt trời
Lại chao lượn líu lô gọi bạn.
Đừng khóc thương em trong hoạn nạn
Cả Sài Gòn vẫn lặng vì đau
Dịch hoành hành ca nhiễm tăng mau
Những chiến sỹ tuyến đầu thức trắng…
Đừng khóc thương phố phường hoang vắng
Cứ ở yên chiến thắng sẽ về
Rồi trẻ, già, trai, gái hả hê
Cùng hát vang bài ca xây dựng.
Đừng khóc thương những ngày chịu đựng
Thuyền ra khơi phải hứng bão giông
Khi đêm tàn sẽ hửng trời đông
Sưởi ấm những mảnh đời héo hắt
Đừng khóc thương để dành nước mắt
Mừng cho ngày đất nước an bình
Như chúng mình từng trước bình minh
Giọt lệ tím mối tình thề hẹn.
Tranh Le Sa Long
Khúc ru mùa dịch
Cái ngủ mày ngủ bà thương
Cô vít ập đến chim muông về trời
Cổng trường ve khóc tả tơi
Bà yêu cháu ấp cả trời ước mơ.
Đang vui giã hội sững sờ
Phố phường như lớp khói mờ giữa trưa
Lìa đời chẳng mấy người đưa
Xe hoa buồn nỗi lưa thưa vài nhành.
À ơi chim chửa chuyền cành
Đã phải xa mẹ để dành nhớ thương
Mong rằm đến để lành gương
Cho con cô vít hết đường mon men.
Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để mẹ vững trí lo toan “việc đồng”
Chim trời ai dễ đếm lông
Cứu người ai nỡ kể công đêm ngày.
Cái ngủ mày ngủ cho say
Mong cho bố mãi vững tay tuyến đầu
Biên thùy món nợ còn đau
Không cho dịch đến nối nhau hại người.
Cả đời đi ngược về xuôi
Đêm nay bà ngắm cháu cười trong mơ
Môi hồng, răng trắng, tóc tơ
Đã nghe dìu dịu phải mơ đâu nào.