- Thơ
- Phố Giang và bản giao hưởng tình yêu
Phố Giang và bản giao hưởng tình yêu
Nhà thơ PHỐ GIANG
GIỚI THIỆU TẬP “99 KHÚC TÌNH THƠ”
“99 khúc tình thơ” là tuyển tập thơ tình được chọn lọc kỹ lưỡng từ một đời yêu của Phố Giang – một người đã sống và cảm nhận tình yêu bằng cả trái tim, với đủ sắc thái từ những rung động đầu đời đến những trăn trở của tuổi già. Tập thơ là minh chứng cho hành trình cảm xúc phong phú, nơi tình yêu không chỉ hiện hữu qua những lời thơ ngọt ngào, mà còn qua những lúc bão giông, lặng thinh và tiếc nuối.
Qua từng “khúc” thơ, Phố Giang không chỉ kể câu chuyện của riêng mình mà còn khắc họa những hình ảnh gần gũi của con người – từ những khoảnh khắc thân mật bên chiếc cầu trong vườn, đến nỗi nhớ man mác của một đêm đông lạnh, từ sự ấm áp của một vòng tay trao gửi cho đến cảm xúc bồng bềnh như cơn gió đồng xưa. Ngôn từ của ông giản dị nhưng đậm chất tự sự, nhẹ nhàng mà sâu lắng, mở ra một không gian nơi tình yêu trở thành bài ca của cuộc sống, của ký ức và của niềm tin vào những điều tốt đẹp trong đời.
Tập thơ “99 khúc tình thơ” của Phố Giang là một hành trình cảm xúc đa chiều, nơi tình yêu được thể hiện qua nhiều khía cạnh của cuộc sống. Mỗi bài thơ là một nốt nhạc trong bản giao hưởng của trái tim, mời gọi người đọc cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và thả hồn vào những khúc ca ngọt ngào của đời người. Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu chùm thơ được rút từ tập thơ mới này của ông.
Nguyên Hùng chọn và giới thiệu.
Trăng
Em và ta
ngỡ rất gần mà vời vợi xa
ngỡ trên nóc nhà
trên ngọn tre
trèo lên không với tới
mãi mãi ngoài tầm tay
Ta đi - em đi
ta dừng - em dừng lại
lên rừng xuống bể
em cũng theo cùng
tưởng như bên nhau mà ngàn trùng xa cách
Đêm quang mây trong vắt
em rải mưa vàng
trăm lần ta đưa tay ra hứng
trăm lần trơn trống bàn tay không
Xuân hạ thu đông
em - đĩa vàng lồng lộng
thuyền cong chiều tà
ta có mà không
em ơi em có biết
ơi trăng tròn, trăng khuyết
ơi người tình ngoài vòng tay!
Chiếc cầu trong vườn
Chiếc cầu trong vườn giản đơn
chỉ tấm ván bắc ngang con mương nhỏ
nối lối mòn ven hàng cây
Chiếc cầu trong vườn có từ bao năm nay
mỗi sáng mỗi chiều em đều qua đó
nhưng chưa bao giờ em nhớ rõ
dưới chân mình có tấm ván nhỏ rung rinh
Rồi một chiều anh đến thăm em
tiễn anh về dừng chân bên mương nước
dải nước dài in ráng chiều đỏ rực
và bóng hình anh như vầng mây trắng tinh khôi
Anh đi rồi em còn đứng mãi chơi vơi
dải nước trở lại màu xanh nỗi nhớ
cá búng xôn xao mặt kênh...
còn em...
còn em cứ mãi dõi theo... một bóng hình
Buổi chiều ấy như bức tranh Levitan1
dòng kênh xanh thẳng tắp
chiếc cầu nhỏ nối đôi bờ thân thiết
hàng phi lao chạy dài cao vút
con đường vàng men theo hàng cây
Điều khắc sâu nhất vào trái tim
là những hình ảnh đầu tiên
mỗi lần nghĩ về anh bao giờ em cũng bắt đầu
từ chiếc cầu trong vườn
chiếc cầu thắp sáng trong em
một trời - sao - kỷ - niệm
những ngôi sao mỗi ngày anh mang đến
bầu - trời - em
1. Levitan, một hoạ sĩ vẽ phong cảnh nổi tiêng ở Nga cuối thế kỷ 19.
Bão lòng
Lang thang khắp các phố
cơn mưa tan, đường khuya vắng vẻ
trời tĩnh yên, đêm tĩnh yên, lòng anh bão tố
Cơn bão này biết bao giờ tan
bao giờ anh lại được nắm bàn tay mềm mại
thân quen
được ngắm nhìn mê say gương mặt em dịu hiền
đôn hậu
Lặng im
sao em cứ lặng im
sự lặng im còn hơn cả ngàn lời trách móc
sự lặng im giày vò trái tim anh tan nát
sự lặng im làm anh thức trắng bao đêm dài
Cơn giận em bao giờ nguôi?
cho cơn bão xoáy lòng anh nhẹ thổi
hãy trút lên anh triệu triệu lời giận dỗi
rồi cho anh vầng mặt trời ấm áp mùa xuân.
Em – và ta
Mắt em không là biển là hồ
mà hồn ta lội bơi cả đời không biết chán
Môi em không là nồng thơm cốc rượu quý
mà hễ chạm vào là ngất ngây say
Tiếng em thỏ thẻ đêm ngày
không là lạt là thừng
mà buộc chặt ta chẳng thể xa căn nhà
đơn sơ bình dị
Nụ cười em nở bừng mỗi sáng mai thức dậy
ta con ong quanh quẩn không sao rời
Và khi mi em ngân ngấn hạt lệ chực rơi
cơn giận bừng bừng trong ta bỗng dưng tan biến
ta lại như con nai ngoan hiền bước đến
nhè nhẹ đưa bàn tay vuốt mái tóc, xoa bờ vai...
Ngọn gió đồng xưa
Kỷ niệm
như ngọn gió đồng xưa
thỉnh thoảng tạt về
thoáng chốc
Gió đi rồi
ta ngẩn ngơ trong thơm thơm hương tóc
trong ngọt ngào nỗi đau
trong se se chút buồn
ong ong chút nhớ
Gọi gió vòng về?
không thể
trở lại những cánh đồng xưa?
không thể
Ừ, quả đúng thế rồi... đúng thế
tất cả... tất cả đã vời vợi xa
với ta giờ chỉ còn tiếc thương và nỗi nhớ
biết đến bao giờ gió lại về... về nữa... gió ơi!