- Thơ
- Thơ dự thi của Nguyễn Đinh Văn Hiếu
Thơ dự thi của Nguyễn Đinh Văn Hiếu
NGUYỄN ĐINH VĂN HIẾU
Vết thương rồi sẽ chóng phai
Có lần anh ngả vào lòng phố
Lạ lẫm sắc màu
Choáng ngợp
Nườm nượp
Đèn, xe và những con đường chi chít đan nhau
Tập làm quen phố và nhịp Sài Gòn
Hối hả dòng xe lại qua
Rổn rảng nói cười.
Có lần anh lao vào lòng phố
Giữa khuya hào sảng
Nghe phố nói cười nhập nhoạng đuốc đèn
Sàn sạt hè phố bóng ngả yêu thương
Chăm chút cho ngày
Tưng bừng sang trọng.
Từng con hẻm hôm nay
Sâm sấp nỗi đau dịch bệnh
Quên mùa sang phố lênh đênh
Dòng người không tất tả ngược xuôi
Cung đường chăng dây im ắng
Ánh mắt nhìn nhau trầm lặng
Còi cứu thương chói rát tai ương
Người quên mặt người
Đong nhau bằng mắt
Và giọng bị giảm trừ bởi lớp vải.
Thà đau một lần rồi đứng dậy
Khoảng cách hôm nay - gần gụi ngày mai
Vết thương rồi sẽ chóng phai
Còn lại ăm ắp tình người đùm bọc
Lòng phố rộn vang câu hát
“Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi!...”(*)
(*) Lấy ý lời nhạc “Sài Gòn đẹp lắm” của nhạc sĩ Y Vân.
Ảnh: Internet.
Thêm yêu Sài Gòn qua bạn
Lên tới Sài Gòn gọi bạn
Người đông đường lạ khó tìm
Vi vu ngả đường bằng grab
Lất lơi nắng gió thênh thang.
Sài Gòn mỗi ngày một lạ
Đâu đâu cũng tạc in người
Thanh âm choảng nhau rời rạc
Lại hòa cung điệu lạ lùng.
Rổn rảng cười cười nói nói
Lao nhao nhộn nhạo khen chê
Người người thập phương tụ lại
Vẽ nên trăm nét đông tây.
Cao ốc chọc trời thẳng vút
Đường sắt trên cao nối mơ
Hầm chui Sài Gòn sóng vỗ
Tưởng tiếng lô xô đập bờ.
Còn cuộc ngồi bên dốc hẹn
Đắm nhìn sông nhịp rộn trôi
Rền vang âm âm mở đất
Khai phá hoang vu thuở nào.
Ảnh: Internet.
Trong hơi thở nồng nàn phương Nam
Ngồi xuống đây giữa đồng không mông quạnh
Cụng ly nhau nốc cạn chén sông hồ
Gió lồng lộng vẽ vờn da cháy sạm
Dấu chân nào của một thuở cha ông?
Nếm vị phù sa biết con nước lớn ròng
Nhìn bãi hoang vu biết ngày sau nên mật
Dốc khai phá biến thành vàng thành ngọc
Khắc nghĩa tình trọn vẹn đất phương Nam.
Nào kinh mương nào khai ấp lập vườn
Cây trái oằn sai cù lao, gò nổi
Nào thả bè, nào đào vuông, cồn bãi
Tôm, cá, nghêu góp mặt với thương trường.
Những lưu dân mang ý chí quật cường
Rộng nhân nghĩa bậc trượng phu hảo hán
Tay cóp góp tay chung lưng đấu cật
Phảng bang bang vang hào khí ngất trời.
Gian khó buổi đầu nào có nề chi
Phơi thân trải vượt dặm đường thiên lý
Sóng trùng khơi chưa một lần khiếp sợ
Dựng giồng, làng san sát cậy nhờ nhau.
Tôi ngo ngoe trên mảnh đất chín rồng
Nợ cơm áo của Sài Gòn ăn học
Từng bữa cơm rau không đồng nhân nghĩa
Cung bậc Sài Gòn trong nhịp tim tôi.
Mấy hổm rày ôm Sài Gòn thao thiết
Ấm vòng tay thương từng ấy nghĩa nhân
Nhớ Phương Nam - Sài Gòn mau trở lại
Chín dòng sông thở hơi thở Sài Gòn.
______
Mời độc giả xem tiếp chùm thơ chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam” bằng cách click vào hashtag #nhannghiadatphuongnam ở phía dưới góc phải trang.