- Thơ
- Tiễn biệt một ước mơ xanh - Chùm thơ Vũ Minh Quyền
Tiễn biệt một ước mơ xanh - Chùm thơ Vũ Minh Quyền
VŨ MINH QUYỀN
Nồi ngô rang
Những gương mặt chiến binh tuổi hai mươi đẹp như vầng trăng
Sáng bừng giữa những bộ quần áo dính đầy đất đỏ
Trong tay họng súng đen ngòm
Chiến tranh gói họ vào trong chảo lửa
Chốt 1 nóng hơn nồi ngô rang(1)
Súng nổ ngày đêm hay lịch sử dạo đàn?
Nỗi sợ chai lì nên không sợ nữa
Khi ta ở gần cái chết
Thấy nó cũng thường thôi
Nồi ngô rang nhiều ngày không ngủ
Vòng tay đồng đội ôm những cái chết vội vàng
Miệng gọi mẹ ran ran(2)
Không một phút giây tĩnh lặng
Những bóng đen ngoài kia vẫn bâu bám không rời
Chúng không ngờ những chàng trai trẻ
Rất ngây thơ mà anh dũng tuyệt vời
Có những lúc tưởng chừng mất chốt
Đại đội chỉ còn dăm tay súng lẻ loi
Xé màn đêm vẫn vững vàng tay súng
Chốt vẫn kiên gan một tấc không rời
Cơm vắt trộn nước mưa
Muỗi mòng như trấu rải
Khét lẹt mùi thuốc súng
Vẫn sáng ngời tuổi xanh
Chốt 1 nhiều lúc mong manh
Nồi ngô rang mấy tháng trời vẫn không hạ nhiệt
Những cây cao su đầy thương tích
Vẫn bát ngát màu xanh.
04/12/2024
(1) Chốt 1 (trên đồi cao kẹp hai bên quốc lộ số 7 của Cam-pu-chia, cách thị trấn Snual khoảng 5 km, cách biên giới Lộc Ninh khoảng 30 km) là chốt mà chiến sự xảy ra ác liệt nhất của mặt trận 479 cũng như của Quân khu 7, suốt ngày đêm trên chốt không bao giờ ngớt tiếng súng.
(2) Những chiến binh trước khi chết (mười người như nhau cả mười) miệng luôn gọi mẹ, trong tiềm thức của họ, mẹ luôn luôn bảo bọc, chở che và luôn là cứu cánh tin cậy nhất lúc nguy nan.
Tiễn biệt một ước mơ xanh
Tôi nằm bên này đường
Anh nằm bên kia đường
Cũng cánh rừng cao su
Mà chia hai thế giới
Anh ra đi rồi sao?
Anh đã đi rồi sao?
Tôi không tin điều ấy
Tôi không tin điều ấy
Mới sớm mai thức dậy
Anh còn đùa cùng tôi
Giờ anh đi thật rồi
Trái tim tôi đau nhói
Chiến trường không hương khói
Cho một ước mơ xanh
Hãy ngủ yên anh nhé
Đất nước nhớ tên anh
Mai tôi còn hành quân
Thề đánh tan lũ giặc
Cho quê nhà yên ấm
Như mong ước của anh.