- Thơ
- Hoa tràm đất nhớ - Chùm thơ của Huỳnh Văn Út
Hoa tràm đất nhớ - Chùm thơ của Huỳnh Văn Út
HOA TRÀM ĐẤT NHỚ
U Minh mùa này hoa tràm nở không em
Ong có hút mật
chim có bay về đơm tổ?
hay chỉ gió
đi qua những hố bom nước đỏ.
Dòng Cái Tàu vẫn neo về phía nhớ
nước đỏ bóng tràm nuôi Thới Bình ngọt mía.
Đất này lạ
đạn bom mục rồi
mà đau chưa mục.
Có người nằm lại
không bia không tuổi
tên tan vào rễ tràm
mộ chìm dưới lớp phù sa động đậy.
Tôi đi giữa rừng lá tràm chạm vai
ngỡ bàn tay người khuất.
Tràm trắng vậy mà giữ trong mình màu máu.
Làng Rừng xưa qua mấy mùa tro lửa
nay mềm tay đan, mềm tiếng gọi chồng.
Dâu Cái Tàu ngọt theo con nước lớn
ngọt như người Nam Bộ
giấu đau trong tiếng trở mình.
Về bên Mẹ nghe chuyện mở cõi
Đất mở từ mái chèo
từ vết phèn ăn chân người đi trước.
Nắm đấm vỡ tàu
bừng đêm sông nước.
Rừng đau, Dớn Hàng Gòn khóc
chưa thôi vọng lại.
Cô giáo trẻ bước ra từ vạt rừng.
Bụi phấn bay trắng như hoa tràm.
Lũ trẻ khát chữ
như tràm hạn khát mưa
đất từng chôn bom
giờ ươm chữ.
Chiều xuống hoa tràm trắng bốn bề.
Không cánh hoa nào được hái.
Sợ trong một cánh hoa
còn ngủ
một linh hồn đất Cà Mau.

BẾN CHA LAU TRẮNG
Hoàng hôn lấp loáng mái dầm
Lau bông trắng rụng âm thầm phía sông
Có người ra đứng bến không
Dõi con nước cạn long đong cuối mùa
Cha đi từ độ gió thưa
Hiên nhà kẽo kẹt võng đưa ngóng đò
Mẹ ngồi vá lại câu hò
Khói rơm cay mắt lệ nhòa bóng xiêu
Con đi biền biệt khói chiều
Bỏ con nước cũ hắt hiu đợi mình
Bến cha lau trắng lặng thinh
Vết chân mùa cũ vô hình chạm đau
Đêm nghe cá thở lao xao
Ngỡ con đò cũ cập vào bến xưa
Trăng quê tròn khuyết bao mùa
Sương lam khẽ níu bến thưa dặm trình
Mẹ già như nhánh lục bình
Nương theo bến cũ một mình đợi con
Vai gầy đời mẹ gánh mòn
Vẳng nghe tiếng gọi vẫn còn phía sông
Đêm nay con nước lại ròng
Cha giờ mây trắng bềnh bồng nẻo xa
Con về cúi xuống hiên nhà
Nghe trong lau trắng tiếng cha trở mình.
VÍ DẦU CON SÁO QUA SÔNG
Ví dầu… đưa sáo sang sông
Ta về bến cũ mà lòng lặng đau
Ngày xưa hẹn ước trầu cau
Ai ngờ bậu bước qua cầu áo bay
Chiều nghiêng con nước vơi đầy
Bóng bậu theo gió bến này đổ mưa
Một lần lỡ chuyến đò đưa
Cả đời đứng đợi sáo xưa gọi bầy
Canh thâu thầm gọi tên ai
Chỉ nghe sông lạnh thở dài bến không
Lục bình trôi dạt mênh mông
Bến xưa dây buộc cho lòng neo thân
Bến lở trông bồi tháng năm
Trở mình nhớ bậu, xa xăm nẻo về
Tím loang neo đậu bến quê
Sáo bay để lại câu thề đêm giông
À ơi sáo lỡ sang sông
Còn ta đứng đợi bến không bóng đò
Còn đây tiếng cũ ai hò
Biết đâu bến ấy… cũng chờ người dưng.
Tác giả: HUỲNH VĂN ÚT
Cà Mau.
