- Bút ký - Tạp văn
- Trái tim rỉ máu! - Tạp bút Nguyễn Xuân Hương
Trái tim rỉ máu! - Tạp bút Nguyễn Xuân Hương
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Năm nay mùa mưa lại đến. Những cơn giông lốc gió cuốn kèm theo những cơn mưa nghe ràn rạt trên đường phố. Giờ đây, gã đã nghỉ hưu không phải bon chen lặn lội trên đường như thuở trước nữa. Trái tim gã đã trả lại nhịp đập bình thường như trước ngày bị bệnh. Và trong những giấc mơ về đêm không còn cảnh trái tim rỉ máu nữa. Cuộc sống cứ bình thản trôi đi mặc cho bão táp phong ba. Mong rằng trái tim gã cứ hoạt động bình thường đến ga cuối cuộc đời gã. Như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin cảm ơn cuộc đời, thật đáng quý biết bao.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
1. Trước tuổi về hưu độ một năm, vào buổi chiều giông tố gã đi làm về trên con đường chật kín người đi xe máy và ô tô chen nhau như dòng thác uốn lượn đầy gió cuốn khói, bụi và tiếng ồn; sau đó là mưa như trút. Thỉnh thoảng một tiếng còi xe lanh lảnh vang lên, bỗng gã thấy bên ngực trái đau âm ỉ từng hồi. Gã nghĩ tim mình xưa nay khỏe mạnh, chắc chỉ nhói cục bộ, không sao đâu! Sau khoảng 15 phút thì hết đau, hôm sau cũng diễn ra như vậy, gã đâm hoảng.
Khoảng gần hai mươi năm từ hồi còn làm việc ở tỉnh rồi chuyển vào Thành phố mang tên Bác, hàng ngày đi làm gã căng mình trên con tuấn mã hai bánh bơi giữa dòng chảy giao thông của Thành phố. Dòng người đi xe máy đông đúc chen lẫn ô tô đủ các loại từ xe buýt, xe tải, xe con. Người đi xe máy hứng chịu mọi sự ô nhiễm về bụi bặm, tiếng ồn, mưa nắng thật tội nghiệp. Thật thương cho cái thân hình còm cõi của gã chống chịu bao năm giữa dòng đời đen bạc nhân sinh, đã trải qua bao cơn thịnh nộ ái ố. Tất cả mọi việc xảy ra cuối cùng thì quả tim gã phải gánh chịu tất cả. Quả tim đã đập không ngừng nghỉ từ hồi mới bào thai trong bụng mẹ đến nay, hàng ngày cung cấp dòng máu đến các bộ phận trên thân thể, cung cấp dưỡng chất và ô xy để nuôi sống gã. Cơ thể gã như một nhà máy. Nay nhà máy đã cảnh báo tình trạng nguy hiểm cần phải được phục hồi, sửa chữa kịp thời để nhà máy hoạt động bình thường trở lại!
Vào một buổi sáng đẹp trời, khi trời còn chưa sáng hẳn, gã đến Bệnh viện A, nơi đăng ký khám chữa bệnh thông thường. Bệnh viện A thuộc cỡ lớn trong khu vực Thành phố. Khuôn viên Bệnh viện chiếm một diện tích khá lớn so với các Bệnh viện khác. Khu khám bệnh là tòa nhà 4 tầng nối với khu điều trị các khoa bằng các hành lang. Hàng ngày bệnh nhân lấy số thứ tự đến quầy làm thủ tục, nộp tiền để khám theo căn bệnh của mình.
Bệnh nhân đến khám bệnh đông quá, giữa tiếng ồn ào của bệnh nhân, thỉnh thoảng tiếng loa thông báo, gã cố gắng chịu đựng. Mặc dù Bệnh viện đã phân theo tuyến khám thường và khám Dịch vụ nhưng tuyến nào cũng đông đúc, ồn ào, nóng bức. Những bệnh nhân đủ mọi lứa tuổi đang làm việc, nhiều trong số đó là người về hưu. Các cụ hưu trí trên 60 tuổi có nhiều bệnh mãn tính nên hàng tháng đi khám để lấy thuốc uống theo định kỳ.
Sau thời gian chờ đợi khoảng 2 giờ gã được Bác sĩ độ 30 tuổi khám bệnh. Qua hỏi han về tình trạng bệnh nhân, Bác sĩ cho gã đi xét nghiệm máu, siêu âm tim màu, đo nhịp tim trên máy chạy gắng sức. Máy chạy gắng sức tương tự như máy chạy thể dục ở nhà, khi bệnh nhân tay chân đeo các điện cực để đo nhịp tim và chạy trên ấy độ 20 phút. Sau khi chạy gắng sức, kết quả của gã là dương tính với liệu pháp. Kết hợp với các xét nghiệm, siêu âm; Bác sĩ kết luận là gã bị hẹp mạch vành, cần phải đặt Stent gấp. Bác sĩ gợi ý chuyển gã đến bộ phận dịch vụ để phẫu thuật cho nhanh, vì nếu theo bình thường phải xếp hàng thực hiện lâu hơn, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Trái tim cần phải được cấp cứu!
Lúc ấy cảm giác gã bắt đầu thấy hụt hẫng và chênh chao, nghĩ mà thương mình bao năm khổ tứ trái tim gã đã báo động đỏ, nó phải được điều trị kịp thời. Thế là trong trạng thái đó, gã đến bộ phận dịch vụ của Bệnh viện. Mồ hôi trên trán gã bắt đầu tứa ra. Giữa sự ồn ào của phòng dịch vụ, Bác sĩ sắp lịch cho gã vào thời gian sớm nhất. Bác sĩ bảo trường hợp của anh phải đặt 2 Stent mạch vành, giá tiền trọn gói là thế này, thế này...Anh đồng ý thì tiến hành ngay ngày mai, để lâu sẽ không tốt cho sức khỏe...
Về nhà, gã bắt đầu hoang mang thực sự. Trái tim mình đã tệ đến thế sao? Trời ơi, giờ đây nếu bắt nó phải gánh 2 vật lạ lắp vào liệu có ổn không? Nó có tương thích khi trái gió trở trời, khi những cơn hỷ nộ ái ố của cuộc đời liệu nó có chịu đựng nổi không?
Về nhà gã đọc thêm sách về chăm sóc sức khỏe gia đình. Gọi điện cho con gái lớn, nó bảo ba phải đi khám thêm hai bệnh viện chuyên khoa về tim mạch để đối chứng. Thế gã quyết đi khám lại thay vì vào Bệnh viện để đặt Stent vào ngày mai.
2. Nhờ một em đồng nghiệp giới thiệu đến khám Bác sĩ giỏi ở Bệnh viện chuyên về tim. Thế là ngay trong tuần kế tiếp, gã đến gặp Bác sĩ để khám. Bác sĩ khám cho gã ở độ tuổi ngoài lục tuần, tóc đã điểm bạc, phong thái điềm đạm ung dung, nhẹ nhàng. Cổ nhân có câu “Thầy giáo già, con hát trẻ”; nói nôm na rằng nghề dạy học cần sự tích lũy, thâm niên và độ chín; trong khi nghệ thuật ca hát lại cần sự tươi mới, thanh xuân và nguồn năng lượng bùng nổ thì mới hấp dẫn, thu hút. Như người ta thường nói là người có hấp lực ấy mà.
Đối với nghề Bác sĩ già cũng như Thầy giáo già vậy, càng già càng có nhiều kiến thức, kinh nghiệm tích lũy lâu năm và độ chín chắn trong việc khám, chữa bệnh. Sau khi trao đổi và xem kết quả khám bệnh của Bệnh viện trước, Bác sĩ cho gã xét nghiệm máu, siêu âm tim màu, và đo nhịp tim gắng sức. Để đo nhịp tim gắng sức, gã được nằm trên giường và được tiêm vào tĩnh mạch một liều thuốc chứ không phải gắn các điện cực để chạy trên máy như bệnh viện A, các điện cực và thiết bị đo chỉ số, sau độ 20 phút thì xong. Kết quả test là âm tính với mạch vành. Vì chênh với kết quả dương tính trước đây của Bệnh viện A nên Bác sĩ bảo gã phải chụp CT đa lát tim. Gã được cho vào giường như cái lồng tròn chui vào ống và nhắm mắt để kiểm tra. Sau độ 30 phút gã nằm trong máy mà lâu như cả ngày với tâm trạng miên man khó tả. Giữa âm thanh của thiết bị, gã cứ thấy bồng bềnh như trôi trên mây giữa một vùng rừng núi âm u. Đây có lẽ là lần hồi hộp nhất trong tất cả lần khám bệnh từ xưa đến nay.
Bất chợt gã nhớ lại những lần gã phải vào Bệnh viện để điều trị. Lần xưa nhất là lúc 5 tuổi, mẹ gã đưa gã đi Bệnh viện thời còn chiến tranh năm 1964, khi trở về gã được một bác thương binh cụt một tay chở bằng xe đạp. Do còn con nít, nên gã bị líp sau xe đạp nghiền mất một đốt ngón chân phải nên ngày hôm sau phải nhập viện tiếp để Bác sĩ tháo khớp ngón chân do bị nhiễm trùng.
Năm gã lên 10 tuổi gã nhập Bệnh viện tỉnh để cắt Amidan do bị viêm họng. Thời chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ năm ấy, Bệnh viện có những bệnh nhân bị bom bi, vết thương khắp cả người, băng bó chằng chịt, buổi cuối cùng bệnh nhân ra đi còn đọng lại những tiếng kêu la thảm thiết. “Ôi Tổ quốc ơi! Đồng bào ơi cứu tôi với”, những tiếng kêu cứ nhỏ dần và tắt hẳn khi bệnh nhân ngừng thở.
Năm gã 30 tuổi gã ra Hà Nội để mổ tai xương chũm, vá nhĩ. Tuy đau đớn nhưng cuộc đại phẫu thành công rất tốt, tai gã đến nay vẫn ổn.
Tất cả những cửa ải chữa bệnh đó gã chẳng hề sợ sệt gì. Chắc nghĩ tuổi còn trẻ nên chưa biết sợ là gì cả. Nhưng nay gã đã bước vào tuổi lục tuần rồi, trái tim đã già nua và đang bị đau. Gã thiếp đi chốc lát, trong cơn mơ lão thấy trái tim gã đang bị rỉ máu!
Với tâm trạng bồng bềnh khó tả ấy rồi cũng qua đi khi việc test xong, kết quả test là mạch vành không bị hẹp!
Nhận kết quả gã mừng hết lớn. Cứ cảm giác như mình vừa rơi xuống vực thẳm thì được cứu vớt. Sau thời gian trăn trở và lo lắng, gã như cởi được gánh nặng ngàn cân treo trên mình. Trời ơi! Giờ thì không phải bắt trái tim mình đeo thêm bất cứ vật lạ nào nữa. Gã chợt nhớ câu châm ngôn của một nhà hiền triết xưa “Hãy trả lại con người tất cả của tự nhiên”! Những cái gì bản thân đã được cha mẹ sinh ra xin hãy giữ nguyên là tốt nhất, chứ đừng thêm bộ phận vào, cơ thể nó sẽ vận hành trục trặc.
Vậy là nhờ khám đúng Bệnh viện, đúng Bác sĩ giỏi mà đã cứu gã một bàn thua trông thấy, một bàn thua mà nếu xảy ra thì cuộc đời sẽ đưa gã sang một con đường khác, con đường đó sẽ nhiều chông gai, hiểm nguy và đầy trắc trở. Nếu phải đặt Stent vào mạch vành thì bao nhiêu sự cố có thể xảy ra nếu nó không tương thích, hoặc khi trái gió trở trời trong điều kiện khí hậu, môi trường sống thay đổi nó sẽ bị ảnh hưởng. Mà nghe nói Stent không phải thay định kỳ nhưng có thể phải đặt thêm Stent khác hoặc sau khi đặt Stent một thời gian nó sẽ bị xẹp. Đấy là chưa nói những nguy hiểm xảy ra trong quá trình can thiệp đặt Stent.....Thật là nguy hiểm và gian lao cho gã, chưa kể chi phí cho quá trình nằm viện để thực hiện là khá tốn kém so với đồng lương của gã. Cuộc đời con người thật lắm gian nguy, khổ ải!
Khi gã hỏi Bác sĩ tại sao nhói ngực lại không rõ nguyên nhân? Bác sĩ ân cần giảng giải cho gã hiểu rằng: trường hợp nhói ngực trái có đến 50% là không có nguyên nhân, trong Y khoa dùng để chẩn đoán bệnh là chứng nhói ngực không điển hình.
3. Rời Bệnh viện với một tâm trạng khó tả nhưng gã rất mừng vì biết tương đối chính xác về tình trạng sức khỏe của mình. Việc điều trị nội khoa dùng thuốc thay vì điều trị ngoại khoa là đặt Stent mạch vành. Gã coi đây là một sự kiện lớn, đáng nhớ trong đời gã. Gã thầm nghĩ rằng, Bệnh viện trước khám cho gã bằng thiết bị test chưa đảm bảo độ chính xác và Bác sĩ không cân nhắc phải chụp CT đa lát trước khi quyết định đặt Stent mạch vành chăng? Thật là buồn với những thiếu sót như vậy. Dẫu là nguyên nhân gì đi nữa thì việc phẫu thuật cho trái tim phải được chẩn trị cẩn thận chứ, đâu phải quyết định một cách đơn giản như vậy. Nhất lại là đối với một bệnh viện lớn trong khu vực.
Trên dòng chảy xe cộ từ Bệnh viện về đến nhà, lòng gã đã bình tĩnh và dịu lại qua những đợt như sóng dâng trào trước đây. Trái tim của gã đã thoát được cảnh phải mang trên mình 2 Stent và quá trình hoạt động của nó với nhiều áp lực nguy hiểm có thể xảy ra. Việc quyết định đặt Stent hay không đặt là hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ Bác sĩ, chất lượng thiết bị, công nghệ, quy trình khám chữa bệnh và uy tín của bệnh viện. Ở Bệnh viện trước là bệnh viện công vẫn còn mang nặng tính chất xin cho, việc đầu tư cho thiết bị khám chữa bệnh còn hạn chế, lạc hậu. Còn bệnh viện sau hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, tính cạnh tranh thị trường rất cao; Cơ sở vật chất bệnh viện khang trang, bệnh nhân vào khám, nằm điều trị không chịu áp lực như bệnh viện công. Gã đi khám bệnh mà thấy thư thái, bên cạnh phòng khám là những lũy trúc trồng độ hai mươi năm nay phủ bóng mát cả một vùng, tiếng ve kêu râm ran như lạc vào công viên, vườn hoa lớn nào đấy. Về nhân sự bệnh viện này, việc tuyển Bác sĩ và đội ngũ nhân viên vào họ chọn lọc những Y Bác sĩ giỏi, hình thức khá đẹp, Y Bác sĩ phải thực sự có tâm; Về mặt lương thưởng thì chắc cao hơn các bệnh viện công, đương nhiên chi phí khám chữa bệnh phải cao hơn. Ở đây tư duy và thái độ phục vụ của Bệnh viện tốt, cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, việc chẩn trị hết sức thận trọng và đặc biệt Y Bác sĩ phải thương người bệnh như thương mình tức là nếu còn điều trị nội khoa được (chẩn trị, cấp thuốc để uống) thay vì điều trị ngoại khoa (phẫu thuật). Vì vậy mà xưa nay các Bệnh viện đều thấm nhuần tư duy “Lương Y như từ mẫu”.
Nếu xét về ý nghĩa tuyệt đối, như trường hợp của gã thì thấy an toàn và chi phí tài chính rẻ hơn rất nhiều khi điều trị nội khoa thay vì đặt Stent.
Thế là qua đợt bão giông, gã điều trị trái tim đến nay đã gần 10 năm, trái tim gã giờ đây đập bình thường trở lại, không còn chứng nhói ngực trái nữa. Gã thầm cảm ơn Bác sĩ và Bệnh viện đã điều trị cho gã.
Năm nay mùa mưa lại đến. Những cơn giông lốc gió cuốn kèm theo những cơn mưa nghe ràn rạt trên đường phố. Giờ đây, gã đã nghỉ hưu không phải bon chen lặn lội trên đường như thuở trước nữa. Trái tim gã đã trả lại nhịp đập bình thường như trước ngày bị bệnh. Và trong những giấc mơ về đêm không còn cảnh trái tim rỉ máu nữa. Cuộc sống cứ bình thản trôi đi mặc cho bão táp phong ba. Mong rằng trái tim gã cứ hoạt động bình thường đến ga cuối cuộc đời gã. Như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin cảm ơn cuộc đời, thật đáng quý biết bao.
TP.HCM, hè năm 2026.
N.X.H