- Bút ký - Tạp văn
- Chân mây 4 - Tùy văn Nguyễn Linh Khiếu
Chân mây 4 - Tùy văn Nguyễn Linh Khiếu
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Buổi sớm đầu xuân hai vợ chồng lên vườn đào Phú Thượng. Đã nhiều năm xuân này mình mới có chút thảnh thơi đi mua đào tết. Chúng mình đi hết khu vườn này đến khu vườn khác. Hoa đào lạ lắm. Khu vườn sau hoa bao giờ cũng đẹp hơn khu vườn trước. Những thế những cành những cánh hoa sau bao giờ cũng đẹp hơn tươi thắm hơn. Cứ thế chúng mình đi từ khu vườn này sang khu vườn khác. Từ cánh đồng hoa này sang cánh đồng hoa khác. Từ miền hoa này sang miền hoa khác.

Nhà thơ, Tiến sĩ Triết học Nguyễn Linh Khiếu
Buồn
Buổi sáng hai bố con cầm máy ảnh ra khu chợ sân vận động Sa Pa. Người dân tộc bày hàng la liệt kín sân. Thấy cậu út loay hoay chụp ảnh một bé gái không được. Mình đến gần. Một bé gái người Mông xinh xắn kháu khỉnh.
Mình gọi: Quay mặt lại chú chụp cái ảnh. Bé gái vẫn quay mặt đi. Mặt ỉu xìu. Mình gọi: Bé xinh quay mặt lại xem nào. Vẫn không quay lại. Bé phụng phịu khẽ nói: Buồn lắm. Mình hỏi: Sao buồn. Bé vẫn không quay lại: Chụp ảnh có mua hàng đâu. Rồi năn nỉ: Mua cho mình một con giống nào. Một con thôi. Những con giống cháu bé nói là những con lợn dê bò thỏ gà người dân tộc làm thủ công bằng vải thổ cẩm rất ngộ nghĩnh.
Mình hỏi: Bao nhiêu một con. Cháu bé quay lại mặt tươi tỉnh: Hai mươi ngàn. Mình bảo: Chọn cho chú ba con lợn chuột và rắn. Mặt cháu bé mặt rạng ngời tươi tắn. Hai bố con tranh thủ bấm máy.
Về nhà xem series ảnh chụp bé gái Mông. Chợt ngẩn người: Kháu khỉnh thật. Xinh xắn thật. Cười thì cười thật. Nhưng gương mặt quả là phảng phất nét buồn.
1.7.2015
Chợ côn trùng
Trên đường từ Siem Reap về Phnom Penh đoàn ghé qua chợ côn trùng. Đủ loại côn trùng từ loài bé tí đến loài to đùng. Từ loại già khú đến loại ấu trùng. Côn trùng chiên giòn thơm nức nở.
Trên xe hướng dẫn viên du lịch người bản địa đã khuyến cáo mọi người không nên mua và ăn côn trùng ở chợ. Vì không biết nguồn gốc côn trùng từ đâu. Họ chiên từ bao giờ. Mọi người chỉ nên xem cho biết.
Dù đã được khuyến cáo. Nhưng mùi thơm nức và màu vàng ươm béo ngậy hấp dẫn của côn trùng quá sức chịu đựng nên rất nhiều người nếm thử và mua.
Có người mách có một quầy bán côn trùng của người Việt. Bán hàng là một cháu bé cỡ mười một mười hai tuổi. Khách Hà Nội tập trung mua côn trùng ở đó. Ý là dù sao cũng gặp đồng hương nơi đất khách. Ý là mua hàng để ủng hộ cháu bé.
Mấy cậu trong đoàn mua mỗi loại một ít. Mình đứng xa chụp ảnh. Khi trả tiền không hiểu thế nào các cậu bỏ lại một túi không mua. Khi mọi người bỏ đi cháu bé bần thần ngơ ngẩn nhìn theo. Trông rất tội.
Khi cháu bé gỡ túi ni lông đựng côn trùng để đổ vào sạp hàng thì mình bước tới. Mình bảo để chú mua túi đó. Cháu bé ngước lên: Để con đổ ra rồi chú chọn túi mới. Mình bảo không cần chú mua luôn túi này. Mặt cháu bé giãn ra có vẻ tươi tỉnh. Hóa ra cái túi côn trùng chỉ 100 ngàn VNĐ.
15. 4. 2019
Chim gáy
Phòng mình ở trên tầng ba nhà khách của Tỉnh. Cao nguyên hình như trời sáng sớm hơn. Mình thường dậy sớm và nằm im trong yên tĩnh của ban mai trong trẻo nghe tiếng lá rì rào. Rồi bất chợt từ đâu đó tiếng cu gù vang rền vẳng đến vừa gần gũi vừa xa xăm.
Không phải một tiếng chim mà rất nhiều tiếng chim cùng cất giọng nồng ấm thiết tha giữa ban mai trong suốt. Mình nằm miên man trong tiếng chim gù. Và mường tượng đó là một rừng chim cu đông đảo hoan hỉ cùng xòe cánh cất tiếng đón chào ban mai cao nguyên. Trong tiếng chim reo vang mình ngỡ như đại ngàn Tây Nguyên ngay gần đâu đây.
Trước hôm tạm biệt cao nguyên một vị cán bộ văn phòng mời chúng mình ghé thăm nhà. Anh chính là người chăm sóc đoàn những ngày tác nghiệp ở đây. Khuôn viên nhà anh rộng mênh mông liền kề với khuôn viên nhà khách.
Ngôi nhà của anh khá giản dị nằm khuất bóng trong một vườn xoài cao lớn tươi tốt trĩu quả. Thấy mình ngỡ ngàng ngắm vườn anh uốn giọng giả một tiếng chim gù. Bỗng dưng từ một góc vườn rợp bóng cây hàng trăm tiếng chim cùng đồng thanh cất tiếng. Cả không gian vang rền tiếng chim vô cùng nồng nàn nao nức.
Chờ hết cao trào tiếng gáy anh dẫn mình về phía góc vườn. Đó là một ngôi nhà gỗ truyền thống khá lớn rất phong cách. Khắp nơi treo hàng trăm chiếc lồng chim chau chuốt hết sức công phu. Mỗi lồng có một chú chim cu hiền lành thùy mị. Anh nói anh đã mất rất nhiều công sức để săn tìm những giọng gáy sang trọng và cao quý nhất của cao nguyên.
Đây chính là bầy chim đại ngàn đã cất tiếng gáy vang rền trong trẻo nồng nàn vừa gần gũi vừa xa xăm huyền ảo mà mình hằng thưởng thức mỗi ban mai cao nguyên.
2.8.2019
Chim khướu
Từ nghệ An về Hà Nội khi xe qua Thanh Hóa. Cậu lái xe bảo muốn dừng lại mua một con khướu về nuôi. Cậu quả quyết chim khướu ở đây đẹp nhất nước. Thân hình thanh mảnh săn chắc. Lông mượt đen bóng. Giọng hót đặc sắc không chim ở đâu sánh được. Cậu ta chọn một cửa hàng ven đường có bày bán rất nhiều chim để dừng xe.
Quan sát cậu chọn chim và nói chuyện với chủ cửa hàng. Mới biết hóa ra cậu ta là một tay chơi chim lão luyện rất sành điệu. Phải mất gần nửa giờ cậu mới chọn được con chim ưng ý. Sau khi trả tiền chủ cửa hàng còn tận tình căn dặn tâm tính con chim. Lại xởi lởi tặng thêm một túi thức ăn đặc biệt dành cho chim khướu.
Trước khi đưa lồng chim vào cốp xe. Chủ lại cẩn thận mang lồng chim vào phía trong quấn kín vải đỏ để chim đi đường không hoảng sợ. Nụ cười hồ hởi cùng hành vi chăm sóc khách hàng chu đáo của chủ làm ai cũng hài lòng mãn nguyện.
Khi xe dừng ở ngõ nhà mình. Thấy lồng chim yên ắng. Cậu lái xe mở cốp vạch tấm vải đỏ để xem con chim thế nào. Hóa ra cái bóng đen lờ mờ trong lồng qua tấm vải đỏ ấy không phải là con khướu mà cậu ta đã kỳ công lựa chọn. Đó là một cái lõi bắp ngô lớn được buộc chắc chắn vào thanh gỗ đặt ngang lồng.
11. 8. 2017
Bánh gai
Xuống Hải Dương thăm một người bạn khi về vợ anh tặng một túi bánh gai. Bánh gai là đặc sản truyền thống lừng danh của xứ Đông. Thấy mình cười cười chị nói: Bánh gai thật chứ không phải bánh gai đất đâu. Ngon lắm. Rồi chị kể:
Hồi xưa vào những năm 80 của thế kỷ trước cả nước vô cùng khốn khó. Nhà cửa lụp xụp. Người nào cũng gầy tóp teo đói rã họng. Đi lại vất vả khó khăn. Trộm cắp lừa đảo nhan nhản khắp nơi. Ngày ấy đi lại Hà Nội - Hải Phòng chủ yếu bằng tàu chợ.
Mỗi khi tàu dừng lại ga. Dân tình nhao nhao tranh nhau bán hàng. Hàng hóa cũng lèo tèo èo uột. Chỉ là bánh trái và sản phẩm vườn nhà. Ga nào ở Hải Dương cũng bán bánh gai. Bánh gai là đặc sản vừa rẻ vừa ngon rất hợp chống đói độ đường. Thế nên nhiều người mua vừa để ăn trên tàu vừa để làm quà.
Khi tàu dừng người ta bán bánh gai thật. Ai ăn cũng đều nức nở khen ngon. Nhưng khi tàu chuyển bánh người ta bán bánh gai đất. Tàu bắt đầu chạy thì người bán người mua đều vội vã cuống cuồng. Người mua thò tay ra cửa sổ nhận bánh. Người bán đu người lên thành tàu nhận tiền.
Vì ăn bánh gai thấy ngon mới mua thêm làm quà. Nhưng về nhà bóc bánh ra thì ối giời ơi ruột bánh đều là đất sét. Không phải một người bán bánh gai đất mà nhiều người bán bánh gai đất. Không phải một vài người bị lừa mà rất nhiều người bị lừa.
3. 5. 2024
Siêu thị
Năm 2002 trong một chuyến đi công tác nước ngoài. Mình đi cùng một đồng nghiệp có đã có kinh nghiệm quốc tế. Khi đó đang xôn xao chuyện một cô phóng viên người Việt trộm đồ ở siêu thị châu Âu bị bắt. Trên máy bay anh ta nói với mình rằng cô ta dốt nên bị bắt. Anh nói siêu thị nước ngoài tự chọn hàng hóa và không có người trông. Họ tính tiền theo giá cùng mã vạch dán trên hàng hóa. Muốn trộm đồ chỉ cần bí mật bóc và tráo mã vạch ở hàng giá thấp với hàng giá cao là được. Nghe vậy mình nhắc anh lần này tuyệt đối không được làm thế.
Chuyến đi được sứ quán hỗ trợ chu đáo nên mọi việc rất suôn sẻ. Công việc kết thúc sớm. Thời gian còn lại chúng mình đi tham quan và mua sắm. Con gái vị đại sứ đang du học tại đó trực tiếp dẫn chúng mình đi. Một hôm chúng mình đến mua sắm ở Trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô nước bạn. Mình đến quầy vàng bạc còn người đồng nghiệp vào khu mĩ phẩm cao cấp. Khi mình mua xong đang đứng chờ cùng cháu gái dẫn đường thì bỗng thấy tiếng còi rú báo động ở quầy mĩ phẩm. Nhìn sang thấy người đồng nghiệp vừa qua cửa thành toán. Cháu gái nhìn mình lo ngại. Và nói chú ấy chắc có chuyện rồi. Lại bảo mình cứ đứng đây để cháu xử lý.
Các bảo vệ siêu thị giữ anh lại. Họ kiểm tra toàn bộ số hàng hóa đã thanh toán trước hàng chục ánh mắt tò mò. Sau khi kiểm tra người ta phát hiện ra một số hàng bị dán nhầm nhãn mã vạch và giá. Họ nhận lỗi sai sót này là do quầy hàng. Sau khi điều chỉnh lại số tiền phải trả. Các nhân viên bán hàng cúi gập người xin lỗi anh trước sự chứng kiến của hàng chục đôi mắt. Chúng mình thở phào và cùng nhau trở về khách sạn.
10. 1. 2003
Họp lớp
Mình làm trưởng ban liên lạc lớp nhiều năm. Khi nghỉ hưu do có ý định về quê sống nên xin thôi. Nhớ lại những lần đầu họp lớp người nào cũng rất háo hức. Ai cũng có cảm giác thời sinh viên tươi đẹp như hiện về cứ gọi là vui như tết. Nhiều chuyến tổ chức đi chơi xa. Nhiều cuộc nhậu thâu đêm. Nhiều tình xưa trỗi dậy.
Trưởng ban mới có cách làm mới. Trước đây chỉ bạn học cùng lớp tham gia gặp mặt. Nay đổi mới mời cả vợ chồng cùng tham gia. Lần gặp đầu tiên cũng rất hào hứng vui vẻ. Dù số thành viên của lớp giảm một phần. Lần gặp thứ hai số thành viên của lớp giảm gần một nửa và không khí có phần gượng gạo. Lần gặp thứ ba số thành viên giảm hơn một nửa. Cuộc học lớp biến thành cuộc gặp mặt của một nhóm gia đình.
Mình tham gia đầy đủ các cuộc gặp mặt. Một tối uống rượu. Cậu bạn ngồi bên ghé tai hỏi: Mọi người bận gì mà không đi thế ông. Mình nói: Có tuổi rồi sức khỏe đâu còn tốt. Hưu rồi tiền bạc đâu còn xênh xang. Cũng còn nhiều lý do khác nữa. Cậu bạn nói: Khi ông làm sao đông đủ và vui vẻ vậy. Mình nói: À còn ý này. Thiên hạ nói Mông chợ tình Kinh họp lớp. Cậu bạn đứng bật dậy cười hơ hơ. Đi chợ tình mà mang theo vợ chồng thì tan chợ là phải rồi.
15. 7. 2024
Hoa đào
Buổi sớm đầu xuân hai vợ chồng lên vườn đào Phú Thượng. Đã nhiều năm xuân này mình mới có chút thảnh thơi đi mua đào tết. Chúng mình đi hết khu vườn này đến khu vườn khác. Hoa đào lạ lắm. Khu vườn sau hoa bao giờ cũng đẹp hơn khu vườn trước. Những thế những cành những cánh hoa sau bao giờ cũng đẹp hơn tươi thắm hơn. Cứ thế chúng mình đi từ khu vườn này sang khu vườn khác. Từ cánh đồng hoa này sang cánh đồng hoa khác. Từ miền hoa này sang miền hoa khác.
Bất chợt chúng mình dừng lại. Trời lạnh mà mồ hôi chảy ròng. Mặt trời đã ngả sang chiều và quả thực là đói. Thế mới biết hoa đào có sức mạnh mê hoặc con người ta ghê gớm. Thế mới biết cái đẹp có ma lực kỳ lạ. Hà Nội mỗi xuân về có những cánh đồng mê hoặc con người ta lạc vào xứ hoa đào.
Rồi chúng mình cũng mua được một cành đào về thưởng xuân. Cành đào này chỉ sau một đêm từ những nụ hồng đã nở ra những bông hoa chưa bao giờ có trong cõi nhân gian. Quả là một sự thần kỳ. Chỉ một cành đào nhỏ thế mà nồng ấm cả ngôi nhà đơn sơ.
12. 1. 1996
Đào rừng
Mỗi dịp sắp tết đào rừng lại ùn ùn từ miền núi phía Bắc kéo về Hà Nội. Những cành đào rừng to lớn đẹp lạ lùng. Không phải ai cũng chơi được đào rừng. Giá mỗi cành đào rừng cũng kha khá. Người ít tiền không thể mua được. Cành đào rừng thường to tán rộng. Nhà chật không thể chơi được.
Thế rồi báo chí rầm rộ phê phán gay gắt những người mang đào rừng về Hà Nội. Họ cho rằng như thế là phá rừng. Là hủy hoại môi trường sinh thái. Là tàn phá cảnh quan thiên nhiên miền núi. Nhà báo nói quả là thuyết phục. Rất chi là chí lý. Rồi cơ quan có thẩm quyền ra văn bản thế này thế kia để kịp thời ngăn chặn nạn phá rừng.
Một lần đến Điện Biên Đông giữa mùa hoa đào nở. Hoa đào hoang hoải thắm đỏ khắp bản làng. Chuyện đào rừng Hà Nội được mang ra giữa bàn rượu. Nghe chuyện các trai bản thở dài. Ôi dào các bác Hà Nội có hiểu đào rừng là thế nào đâu.
Họ nói đào rừng đấy nhưng có mọc trong rừng đâu. Cây đào ưa nắng gió. Nhưng sức sống èo uột không đua tranh được với cây rừng. Nó mọc hoang ngoài bìa rừng. Trên nương rẫy nó mọc nơi đất trống gò đồi hoang. Trong bản nó mọc nơi mép vườn cạnh ngõ vệ đường. Nó mọc ất ơ thế chứ chả ai trồng. Hoa thì đẹp quả thì sai đấy nhưng chỉ là vui mắt thôi chứ chả có lợi lộc gì.
Gần đây sắp tết có thương lái về mua cành đào. Dân bản mừng lắm. Nhà nào có đào chỉ để lại một đôi cây chơi tết còn lại chặt cành bán. Cũng là có thêm chút tiền để sắm sanh tết nhất hay mua áo quần cho bọn nhỏ. Cái giống đào có chặt cành thì nó mới đâm cành mới. Một hai năm cây lại cao lớn như thường. Đào dân chặt bán là đào nhà chứ làm gì có đào rừng mà phá rừng.
13. 1. 2021
N.L.K