- Bút ký - Tạp văn
- Mùa hoa Dẻ - Tản văn Chu Phương Thảo
Mùa hoa Dẻ - Tản văn Chu Phương Thảo
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Tôi không biết rồi những mùa hoa sau này sẽ đưa chúng tôi đi về đâu. Chỉ thấy trong lòng mình hôm nay có một niềm vui rất đẹp. Như thể sau bao năm, hương hoa dẻ không chỉ dẫn tôi quay về một miền ký ức cũ, mà còn âm thầm mở ra một đoạn duyên mới. Với tôi hoa dẻ không chỉ là kỷ niệm, có thể đó còn là một thứ duyên lành vẫn đang tiếp tục nở, lặng lẽ trong lòng tôi.

Hoa Dẻ. Ảnh nguồn internet
Cho Bình An!
Sáng nay, tôi bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc - mùi hoa dẻ. Cây hoa trước cổng nhà tôi đã bung ra những nốt hương đầu tiên. Mùi hương ấy như sợi chỉ mỏng níu tôi trở về một miền ký ức xa xôi, nơi có những tháng ngày học trò đầy thơ mộng.
Ngày ấy, thi thoảng trước cửa lớp có cậu bạn thập thò nép sau cánh cửa, tay cầm mấy bông dẻ bé xíu tìm tôi. Cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ đặt mấy cánh hoa vàng thơm nức lên bàn của tôi rồi chạy mất. Những bông hoa ấy mang theo một mùi hương rất nhẹ, dịu dàng đến mức chỉ cần thoảng qua thôi cũng đủ neo vào bây giờ.
Thời gian trôi qua, mỗi lần vô tình ngửi thấy hương hoa dẻ, tôi lại thấy lòng mình khẽ chùng xuống, như vừa bước ngang qua một khoảng trời tuổi thơ cũ nơi có những kỉ niệm đáng nhớ. Hương thơm ấy phả vào lòng tôi như một lời thì thầm từ ký ức xa xôi, đưa tôi trở về với những buổi chiều tan học, với ánh mắt bối rối của cậu ấy và cả vài cánh hoa tôi từng ép lại trong trang vở.
Tôi chưa bao giờ dám gọi tên thứ tình cảm trong veo ấy, chỉ nhớ những lần cậu ấy đứng chờ tôi sau giờ học, lặng lẽ đi bên cạnh một quãng đường ngắn rồi chìa ra mấy bông hoa bé xíu, nói rất khẽ:“cho người hay cười.” và lòng dịu lại. Nhiều năm đã trôi qua, tôi đã lớn, cậu cũng đã là kỷ niệm nhưng hoa dẻ thì vẫn cứ nở. Những ký ức ấy cứ ở lại trong tôi như một mùi hương dịu dàng không bao giờ mất.
Tôi từng nghĩ, hoa dẻ chỉ là một mảnh nhỏ của tuổi thơ, một đoạn ký ức dịu dàng mỗi khi tháng Tư trở gió, nhưng rồi trong hành trình tiếp nối của đời mình, tôi lại gặp một người cũng yêu loài hoa ấy như tôi.
Khi tôi gửi cho người bức ảnh một bông hoa dẻ tôi chụp ở góc vườn vậy mà đã làm người ấy thích thú. Tôi hỏi “Anh có thích không?” Giữa những bận rộn công việc, người ấy vẫn kịp trả lời: “Anh rất thích… cái mùi hương dịu dàng đến tinh khiết kia”. Chỉ một câu nói vậy thôi, mà kể từ hôm đó, những giấc mơ của tôi lại đượm mùi hoa dẻ.
Tôi đi tìm hoa dẻ tặng anh. Người bán cây nói với tôi: “Cây này dễ trồng lắm, nếu chịu khó chăm thì hoa sẽ nở đều.” Tôi chỉ mỉm cười, trong khoảnh khắc ấy tôi bỗng nghĩ đến ánh mắt của anh khi nhìn thấy những bông hoa kia. Tôi tưởng tượng những buổi sáng yên bình, nắng dịu dàng len qua từng kẽ lá, hoa khẽ lay theo gió và tỏa ra một mùi hương dễ chịu, như thể tôi đang thì thầm điều gì rất khẽ bên anh. Tôi cũng hình dung người ấy của tôi ngồi ở góc sân thư thả uống trà và đọc sách, mùi hoa dẻ sẽ len vào từng trang sách, vướng lên tóc, lên áo, len vào cả hơi thở của người. Và tôi cũng mong… chỉ đôi khi thôi, trong một buổi chiều nhàn rỗi nào đó, người sẽ ngồi lặng bên cây hoa dẻ ấy, tay khẽ chạm vào những cánh hoa vàng dịu, ánh mắt chợt mềm lại rồi bất chợt… người ấy nhớ đến tôi.
Năm nay mùa dẻ đến sớm. Những chùm hoa bắt đầu hiện ra rõ dần dưới nắng sớm. Sáng nay, tôi lại chụp một bông dẻ gửi đi. Người ấy bảo rằng hoa nhà người ấy cũng bắt đầu đơm nụ. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên cánh hoa vàng dịu và hít đầy lồng ngực thứ hương dịu dàng kia rồi khe khẽ một bài hát. Tôi đứng rất lâu nhìn những bông hoa đang vươn mình trong nắng và chợt nghĩ: giá như hương thơm kia có thể bay đi xa hơn một chút, bay đến nơi người đang ở thì thú vị biết bao. Để trong một buổi sáng nhàn rỗi nào đó, khi người vô tình nghe một bản nhạc quen, một làn gió khẽ lướt qua mang theo mùi hoa dẻ, người sẽ khẽ mỉm cười như thể một ký ức rất hiền vừa chạm nhẹ vào tâm trí.
Hoa dẻ không phải loài hoa rực rỡ sắc màu. Hoa dẻ nhỏ bé, vàng dịu với những cánh dài mịn màng, mang hương thơm lặng lẽ mà dai dẳng đến kỳ lạ. Lúc ban đầu, hoa chỉ là những chùm nhỏ màu xanh lẫn vào trong lá, nép mình rất khẽ, đến mức nếu không để ý thì khó lòng nhận ra. Nhưng rồi nắng đến, từng ngày ủ ấm những cánh hoa bé xíu ấy. Hoa lớn dần chuyển sang màu vàng nhạt, rồi vàng hơn nữa, cho đến một buổi sáng nào đó, khi đủ nắng, cả góc vườn bỗng vàng rộm lên và ngập tràn trong một rừng hương dịu ngọt.
Đôi khi tôi tự hỏi, có lẽ người cũng từng mang theo một kỷ niệm nào đó với loài hoa này, nên mới yêu mùi hương ấy đến vậy. Và từ lúc nào không biết, trong lòng tôi nhen lên một mong ước nhỏ bé, rằng nếu một ngày nào đó người cần một nơi để trở về - một nơi bình yên, không ồn ào, không vội vã - thì nơi ấy sẽ có mùi hoa dẻ và tôi.
Hoa dẻ vẫn sẽ nở mỗi độ nắng về. Mùi hương của nó vẫn sẽ lặng lẽ bay trong gió, đi qua những ban công, những con đường, những buổi chiều rất bình yên của cuộc sống. Và biết đâu, trong một khoảnh khắc rất khẽ nào đó, người chợt thấy lòng mình dịu lại mà không hiểu vì sao. Còn tôi, tôi chỉ mong rằng trong hành trình dài của người sẽ có những mùa hoa dẻ rất hiền đi ngang qua. Một mùa hoa mang theo một tấm lòng nhỏ bé đã từng lặng lẽ gửi đến người.
Tôi không biết rồi những mùa hoa sau này sẽ đưa chúng tôi đi về đâu. Chỉ thấy trong lòng mình hôm nay có một niềm vui rất đẹp. Như thể sau bao năm, hương hoa dẻ không chỉ dẫn tôi quay về một miền ký ức cũ, mà còn âm thầm mở ra một đoạn duyên mới. Với tôi hoa dẻ không chỉ là kỷ niệm, có thể đó còn là một thứ duyên lành vẫn đang tiếp tục nở, lặng lẽ trong lòng tôi.
Một bức ảnh gửi đi. Điện thoại tôi chợt sáng đèn:“Hoa thơm lắm em à… mùi hoa dẻ hình như lạc vào cả giấc mơ.”
Tôi mỉm cười và thấy lòng mình ấm lại. Ngoài cửa sổ, hoa dẻ vẫn đang dịu dàng rải những nốt nhẹ nhàng vào trong nắng sớm, đậu lên áo, lẫn vào tóc, vướng vào cả giấc mơ của tôi và người ấy.
C.P.T