- Nhà văn trẻ
- Trăng đêm đại ngàn - Thơ Nguyễn Đức Hưng
Trăng đêm đại ngàn - Thơ Nguyễn Đức Hưng
Nỗi buồn của em
em gùi nỗi buồn lên rẫy
nhấp nhô trên những đỉnh đồi
nơi đây trở trời nắng cháy
hững hờ thác đổ mây trôi
em gùi nỗi buồn trong đó có tôi
có lời hứa người đồng bằng
cùng em bữa cơm rau rừng bên suối
con chuột rừng mang tội
buồn hiu nằm dưới đáy gùi
em đổ nỗi nhớ ra phơi
nỗi nhớ chảy theo tiếng mưa
xóa mất dấu chân người quên lối
đôi mắt tôi sám hối
như cây non nhiễm nấm
quằn quại sau mưa vùi
em ngồi đếm mầm xanh sót lại
hy vọng nào nảy nở
trên đôi mắt em tôi
khói bếp thương ai ngủ mơ qua những mùa đứt gãy
sợi mây không trói nổi đời người
em xót xa đếm thanh xuân qua áng mây vời vợi
dưới tán lá rừng còn lại một em thôi.
Ảnh minh họa
Đêm trăng đại ngàn
Đêm nở nang ngàn vì sao trầm tích
Thở vào vọng tưởng mênh mang
Một chiếc lá rơi nhẹ tênh trong tĩnh mịch
Bỏ lỡ bình minh nhen nhóm huy hoàng
Ché rượu cần vít cong nỗi nhớ
Người say rồi lỡ mất một nhịp xoang
Mắt đại ngàn xoáy vào đêm thăm thẳm
Vỡ hoang từng thớ núi lòng sông
Chim Ch'rao khản tiếng gọi bạn tình hội tụ
Nhấm nháp mùa trăng lên
Lời hứa người đồng bằng say bên bếp lửa
Đã lỡ thương ai thì lặng lẽ đi tìm
Đêm lặn sâu vào vệt mi ngái ngủ
Trễ nải bắp chân khuy áo hững hờ
Bói cá hồ nghi đớp bong bóng vỡ
Dụi mỏ vào khoảng trắng ngu ngơ
Mùa hoa Pơ - lang xõa tung trời đỏ lửa
Người tỉnh rồi quên lời hứa hay chưa?
Nợ đời
anh nợ em
tấm thân rúm ró
trong đêm cuộn mình than thở
thế thái nhân tình cứ ngỡ chiêm bao
nợ em cơn nắng nghẹn ngào ứ trong mắt lá
công danh tàn tạ
neo trong ngọn bút đọa đày
nợ em những bữa say
da cổ căng bụng hóp lõm gập cong lưng thốc tháo
ghập ghềnh cơn bão
nhấn chìm ảo tưởng văn chương
nợ em những con đường do anh tự vẽ
thiên đường đầy ghẻ
loang lổ trầm buồn nham nhở vết chân mê
anh một thực thể thoi thóp tìm về
em một ngọn đèn trong lâu đài hoang phế
ập vào soi cho nhau qua thăng trầm dâu bể
chợt nhận ra mình có thể
món nợ của đời nhau.
N.Đ.H