- Nhà văn trẻ
- Nước mắt mùa đông – Tản văn của Đặng Thùy Tiên
Nước mắt mùa đông – Tản văn của Đặng Thùy Tiên
Mùa đông ở miền núi Tây Bắc, cái rét không ngòn ngọt như mạn Đông Bắc mà mằn mặn đanh đanh. Cây cối vào mùa đông chịu cái rét thấu, sáng sớm sương muối tích tụ từ đêm giữ lại cái rét trong những hạt trắng nhỏ li ti, treo mình trên từng tán lá, ngọn cỏ, cành cây. Sương muối không bỏ qua cái ngóc ngách nào của rừng núi, kể từ cái mạng nhện, những sợi tơ mỏng manh bình thường lẫn vào với không khí chẳng thấy đâu, vậy mà lúc này bị sương muối làm cho lộ diện hoàn toàn cả cấu trúc của mình.
Lạnh quá, rét quá, từ con nhện, con kiến cũng không muốn chui ra khỏi tổ đi kiếm ăn nữa. Thế mà người dân Tây Bắc mùa này vẫn chưa được ngơi nghỉ, mùa này là mùa sấy thảo quả, họ vẫn phải ra khỏi nhà, địu lù cở đạp chân lên những ngọn cỏ để đi làm, sương muối vỡ bem bép dưới bước chân người dân miền sơn cước lam lũ.
Nhà văn trẻ Đặng Thùy Tiên
Công cuộc sấy thảo quả cũng không hề đơn giản. Thảo quả tươi cắt về phải lấy từng quả ra để lên giàn sấy cao tầm một mét rưỡi, dùng củi đốt bên dưới để lấy hơi nóng và khói sấy cho khô. Giàn sấy thảo quả làm thủ công bằng cọc gỗ tươi buộc thành hình chữ nhật, bên trên đặt lưới sắt mắt nhỏ rồi mới rải thảo quả lên sấy. Sấy thảo quả phải để ý lửa không được quá to, phải tỏa đều ra giàn sấy, tốt nhất nên dùng củi là một thân gỗ to hoặc gốc cây khô lâu ngày. Tùy lượng thảo quả nhiều hay ít mà định lượng số ngày sấy, cứ sau hai ngày hai đêm là phải dùng tay đảo thảo quả từ dưới lên trên để thảo quả khô đều, sấy tầm năm tới bảy ngày mới xong một mẻ.
Sấy thảo quả phải nhẫn nại không được nóng vội, người sấy thảo quả phải kiên trì như nước chảy, nếu ào ào vội vã là y rằng hỏng. Thảo quả sấy ra xỉn màu, bồm bộp, để một thời gian lại mốc trắng thế là phải bán tống bán tháo cho thương lái với cái giá rẻ mạt vô cùng, coi như công sức cả một năm chờ đợi đi tong. Thảo quả sấy đẹp, màu sắc đậm đà, nặng cân, để mấy năm rồi đem ra giã vẫn còn tươi nguyên mùi vị. Thảo quả tính nóng, ngoài kết hợp với một số dược liệu khác để làm thuốc thì còn dùng như gia vị ăn hàng ngày với mùi thơm rất đặc biệt. Những chị hàng xóm có con nhỏ gần nhà tôi mỗi khi có việc đưa con đi đâu thường bỏ vào trong người đứa nhỏ một quả thảo quả đã sấy khô để tránh vía lạ, vía dữ đi theo đứa trẻ.
Buổi sáng, lũ trẻ chúng tôi đầu trần chân đất lội qua những khe suối lạnh như nước đá, bước qua những con đường mòn đầy đất và sỏi đá để tới trường. Đứa nào khá hơn thì có được manh áo khoác, sương muối tha hồ phởn phơ trước mặt trêu đùa. Đến trường mặt đứa nào cũng ướt rườn rượt, mằn mặn một vị sương muối buốt giá.
Mùa đông mặt đứa nào cũng dọc ngang những vết nứt nẻ ngứa ngáy. Trời lạnh, đứa nào cũng mau chân mau tay nhặt nhạnh những cành củi khô ở ven đường tụ lại đốt thành đống lửa sưởi những giờ nghỉ học đi chăn trâu. Những đứa không phải chăn trâu thì địu em nấu cơm, đun cám lợn. Ngọn lửa hồng luấn quấn hơi ấm làm đỏ bừng hai má, gặp sương muối càng dễ bị nẻ.
Tôi gặp sương muối vào mỗi mùa đông, chẳng ghét bỏ vì sương muối chỉ có mỗi năm một lần nhưng cũng chẳng yêu thương nổi vì sương muối gây hại cho cây trồng vật nuôi. Con đường tôi đi học dọc hai bên đường là những bụi tre rất rậm rạp. Loài tre này trên thân, tay tre mọc gai tua tủa, thế mà những giọt sương muối vẫn len lỏi được qua, rơi xuống đất lách tách.
Lần đầu nghe tiếng sương muối rơi, tôi giật mình sợ hãi ngơ ngác nhìn quanh, chả có ai ngoài hơi sương lạnh lẽo. Lâu dần thì tôi đã quen với tiếng sương muối rơi cạnh những thân tre đứng im lìm chịu đựng cái rét tê tái quanh mình. Sương muối bay là là sát bước chân tôi như người bạn cũ rồi đọng lại trên nhành cây ngọn cỏ như dằn dỗi vì bị bỏ quên. Sương đọng lên từng giọt tròn xoe, trong vắt, mặn như nước mắt của mùa đông.
Mùa đông buồn gì thế??? Mùa đông lạnh lẽo, buốt giá trên núi cao, nhắc nhở cho con người biết cái nỗi cô đơn của mình. Mặt trời mùa đông không gắt gỏng, mặt trời mùa đông dịu dàng chiếu từ sườn núi phía Tây lan dần ra, tỏa sáng cả không gian. Mặt trời chiếu vào những hạt sương muối khiến cho nước mắt mùa đông long lanh dịu dàng. Mặt trời đã dùng ánh sáng ấm áp của mình để xoa dịu đi nỗi buồn của mùa đông.
Sương muối cũng vì thế, chỉ chờ nắng lên một lúc là tan ra ngay. Mặt trời đã thành công vỗ về nỗi buồn của cô bé mùa đông đa sầu đa cảm.
ĐẶNG THÙY TIÊN