- Thơ
- Trăng non - chùm thơ Hà Thiên Sơn
Trăng non - chùm thơ Hà Thiên Sơn
HÀ THIÊN SƠN
Nhớ chiều mưa ấy
Mười năm thành nội ta về
Sông Hương núi Ngự vẫn kề bên nhau
Lâu rồi em hẹn ngày sau
Mùa đi mấy độ có đau lá vàng.
Nhớ chiều mưa ấy em sang
Bến đò Thừa Phủ mang mang sóng cồn
Non xanh sông chẳng cạn nguồn
Hương giang lấp lánh miên thường thật sâu.
Thế rồi bãi mía nương dâu
Dòng sông cũng lỗi nghịp cầu bắc qua
Em giờ như giấc mơ xa
Nhớ chiều mưa ấy mắt nhoà hơi sương!
Em xa
Em xa chiều lại thêm chiều
Có người ngồi xếp những điều vu vơ
Ngổn ngang bao nỗi mong chờ
Làm sao xếp được ơ hờ làn môi.
Em xa xa mãi thật rồi
Chỉ còn quá vãng khoảng trời bình yên
Có ai mang bán ưu phiền
Ta xin mua hết để thiền nỗi đau.
Ngàn xưa cho tới ngàn sau
Buồn vui thường khuất trong nhau một phần
Tan mưa trời lại trong ngần
Mình đi chầm chậm để gần nhau hơn.
Trăng non
Thôi em đừng khóc mà đau
Bao nhiêu buồn tủi bỏ sau sân chùa
Trời còn lúc nắng lúc mưa
Đời vô lượng kiếp có chừa ai đâu.
Nam mô em khẽ cúi đầu
Thương bờ vai nhỏ bạc màu thời gian
Tình đời thường vẫn trái ngang
Có ai dùng được bạc vàng để mua.
Phải chi học được chữ ngờ
Thì mình đến được bến bờ tình yêu
Trăng non một mảnh bên chiều
Mất em ta tựa cánh diều đứt dây!