- Nhà văn trẻ
- Giới thiệu đại biểu nhà văn trẻ: Nguyễn Trần Khải Duy
Giới thiệu đại biểu nhà văn trẻ: Nguyễn Trần Khải Duy
GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU NHÀ VĂN TRẺ
Nhà thơ NGUYỄN TRẦN KHẢI DUY
Nhà thơ trẻ Nguyễn Trần Khải Duy sinh năm 1995 tại Bình Định. Nhà thơ Nguyễn Trần Khải Duy và anh trai Nguyễn Trần Thiên Lộc (sinh năm 1990) cùng tham dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc 2022 diễn ra tại Đà Nẵng ngày 18-19/6, với tư cách đại biểu của TP.HCM.
Nhà thơ trẻ Nguyễn Trần Khải Duy có sở trường về thơ lục bát. Hiện nay, nhà thơ trẻ Nguyễn Trần Khải Duy hành nghề phóng viên. Dưới đây là những sáng tác mới nhất của anh.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG NGƯỜI ĐÀN ÔNG
(Kính hương hồn ông nội)
người đàn ông trước người đàn ông
người này không nói gì
người kia lặng phắc
người đàn ông trước người đàn ông
người này không cười
người kia ghìm nước mắt
người đàn ông trước người đàn ông
băng qua không gian trập trùng
băng qua thời gian buốt rát
người đàn ông trước người đàn ông
khi cơn gió đứng yên
tiếng cá chim vắng bặt
khi vầng mây ngừng phía chân trời
người đàn ông trước người đàn ông
vĩ đại và bình thường
mạ non và rạ rơm
người đàn ông trước người đàn ông
đất trời ngừng thở
ai trẻ ai già ai ngây ai dại
nửa nghiêng sớm mai nửa trĩu chiều tà
cháu dắt ông
con dắt cha
đi qua xuân hạ thu đông
băng qua một quãng đồng...
nhang khói
hạt nước và dòng sông
viên sỏi và ngọn núi
người đàn ông trong người đàn ông
Bài thơ giãn cách
Hai mươi tám đốt ngón tay
Năm năm tháng tháng ngày ngày đêm đêm
Một mình lẻm bẻm lèm bèm
Con đường bủn rủn khát thèm tiếng xe
Chừng như ánh nắng phủ phê
Còn đang hổn hển lặc lè tận đâu
Gió mưa sừng sộ với nhau
Rào rào tung cửa đằng sau hiên nhà
Tiếng chim hớt hải hớt ha
Tàn cây ngơ ngác rề rà cách ly
Hàng rào hấp hối ô xy
Mây cao huyết áp giông phì phào ho.
NHÓM LỬA
Dập đềnh xất bất xang bang
Cánh chim về tổ đại ngàn sau mưa
Nhá nhem tro lạnh củi thừa
Lửa cười xó bếp mới vừa nhóm lên
Ngậm ngùi ngờ nghệch ngông nghênh
Một người nhớ nhớ quên quên một người
Một đêm chở mộng một đời
Một tinh sương gánh bao lời tinh sương.
Làm quen cội bồ đề
Từ tôi cất bước trầm hương
Cội bồ đề lạ vẫn thường làm quen
Lá trưa xếp nắng bên hiên
Rồi tôi trằn trọc chữ duyên đánh vần
Hương sen tẩn ngẩn tần ngần
Tiếng chuông lững thững phân vân khói trà
Hoa vàng chửa kịp vàng hoa
Sau tôi trời đất ê a học bài
Chim muông quỳ một hàng dài
Hoàng hôn mất vía ban mai giật mình
Chồi xanh bật ngộ câu kinh
Nghe đâu sương gió lặng thinh cạo đầu.