- Thơ
- Trong cơn say anh đã gọi tên ai | Chùm thơ của Trần Ngọc Phượng
Trong cơn say anh đã gọi tên ai | Chùm thơ của Trần Ngọc Phượng
Trong cơn say anh đã gọi tên ai
Em muốn anh
Một lần thật say
Nằm rũ rượi trong tay em chăm chút
Để nghe anh
Nói điều rất thật
Trong cơn say
Anh đã gọi tên ai
Em giật mình
Toát cả mồ hôi
Ly nước chanh
tròng trành muốn đổ
Khăn nguội đi
Trong tiếng anh ú ớ
Đã bao năm ôm ấp bên nhau
Em đã quen
Tiếng anh thủ thỉ
Gọi tên em
Lúc khổ, lúc vui
Chăm sóc em
Lúc khuya, lúc sớm
Xin anh
Một lần say thôi nhé
Chỉ một câu
Tưởng tan vỡ một đời
Mưa bóng mây cũng đã tan rồi
Ai trong đời chẳng một lần mê sảng?
Để ngày mai
Cơm dẻo canh ngon
Lại được anh
Vo tròn câu nói
“Trên đời này anh chỉ một em thôi”.
Nhà thơ Trần Ngọc Phượng
Tiếng vọng thời gian
Thời gian nếu có bóng hình
Vo tròn nỗi khổ cho mình đỡ đau
Xin đừng mài sắc lưỡi câu
Móc từng tủi nhục chôn sâu đáy bùn
Kéo dài vệt nắng hoàng hôn
Để cho chiều dốc đỡ dồn bước chân
Đi xa rồi cũng về gần
Trời kia, đất nọ quây quần bên nhau
Thời gian hòa quyện sắc màu
Đêm đen, ngày trắng, bạc nâu mái chùa
Một thời bom đạn có thừa
Em về cửa Phật, Nam mô Di đà
Tay lần từng hạt tràng sa
Để anh chớp mắt, sắp qua một đời
Chuông chùa từng tiếng buông rơi
Dùng dằng tiếng mõ, nửa ngồi nửa đi.
Ảnh minh họa
Em là Sài Gòn đấy anh ơi!
Em là Sài gòn đấy anh ơi!
Em nói, em cười
Giọng em là lạ
Bến Bạch Đằng
Ngược xuôi hối hả
Những con tàu ra Bắc vào Nam
Sài Gòn đây
Đất lành chim đậu
Anh sinh ra
Biền biệt bốn phương trời
Cái vầng sáng bồn chồn thương nhớ
Gọi anh về nơi cắt rốn chôn nhau
Đến bây giờ tóc đã bạc đầu
Vẫn muốn hỏi
Mình Sài Gòn chưa nhỉ?
Kìa ai đó
Nhìn nhau ngờ ngợ
Áo tím xưa
Trong mùa lá mây bay
Hay trẻ trung
Áo thun, quần lửng
Nhịp sống nhanh
Thay đổi từng ngày
Hãy giữ cho nhau
Những đêm dài mơ mộng
Cả sáng đưa em đi
Kẹt cứng phố phường
Tiếng mì gõ, ngõ khuya phố vắng
Hay tiếng "cảm ơn” - “xin lỗi” bao dung
Cứ mãi mãi
Là Sài Gòn em nhé!
Thành phố dang tay
Ôm trọn những kiếp người
Những địa danh
Tên đất, tên người
Lăng Ông, Bà Điểm
Em ở đâu?
Tân Định, Phú Lâm?
Đa Kao, Cầu Gõ
Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ
Nghĩa nào nặng bằng nghĩa trượng phu
Cốt cách Sài Gòn
Em nhớ đừng quên!
T.N.P