- Bút ký - Tạp văn
- Sắc nắng lấp lánh vai anh
Sắc nắng lấp lánh vai anh
TẶNG VŨ
Thành phố Bà Rịa - trung tâm hành chính của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (BR-VT), mảnh đất với nhiều dấu ấn lịch sử; những chiến công lừng lẫy, những chiến tích, trận đánh sử sách mãi lưu danh; những căn cứ, địa danh như Nhà Tròn Bà Rịa, địa đạo Long Phước... là minh chứng sinh động nhất cho những năm tháng trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ của dân tộc, của người dân nơi đây. Với địa thế, lưng tựa núi Dinh - mặt hướng ra biển, Bà Rịa đang ngày một phát triển, khẳng định vị thế trên các lĩnh vực kinh tế, xây dựng, du lịch... của tỉnh BR-VT. Thế nhưng nơi đó, có những con người vẫn ngày đêm canh giữ nhịp đập bình yên cho cuộc sống, cho hạnh phúc luôn ngập tràn mỗi mái nhà, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống đời mình.
Một ngày thu tháng 10/2015, khi những tia nắng lấp ló dịu ngọt sau mỗi tán lá cành cây, lũ chim non líu lo dưới làn sương khuya còn vương đọng. Mọi thứ thật yên bình cho đến khi hồi còi dài “đặc trưng” phát ra từ Nhà Tròn mỗi buổi sáng khiến chàng sinh viên giật mình quay trở về thực tại. Chàng sinh viên quê lúa Thái Bình, theo chí trai tang bồng nhận công tác tại mảnh đất Bà Rịa, ấy chính là tôi. Mọi thứ đối với tôi đều mới mẻ, duy chỉ màu áo tôi mang bên mình là thân thuộc yêu thương - màu vàng của sắc nắng thắm tươi, hoa mai tết đến, màu của những cánh đồng lúa trĩu nặng đang chờ mẹ thu lượm, màu của mật ong rừng dịu ngọt được cất trữ trong chum.
Buổi đầu nhận công tác, khi còn đang loay hoay với đồ đạc mang theo phục vụ sinh hoạt thì người anh với dáng người đậm, rắn rỏi, nhanh nhẹn, phong trần, hiền hậu vừa hoàn thành ca tuần tra kiểm soát đã lại gần và hỗ trợ tôi. May mắn thay, khi hai anh em được sắp xếp ở chung phòng tập thể. Anh giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong sinh hoạt, công tác và các hoạt động tập thể. Khi ấy anh đương nhiệm là Bí thư chi đoàn Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bà Rịa.
Anh là cán bộ thuộc tổ điều tra giải quyết tai nạn giao thông nên đặc thù công việc đã trui rèn anh rất tỉ mỉ, cẩn thận trong điều tra các vụ tai nạn, kĩ càng trong thu thập dấu vết, bản lĩnh trong lấy lời khai, gọn gàng trong hồ sơ báo cáo và giải quyết rất có lý, có tình nhưng luôn đảm bảo tuân thủ pháp luật. Với chàng sinh viên mới ra trường như tôi, được nghiên cứu hồ sơ và chỉ dạy từ những cán bộ tâm huyết, vững chuyên môn như anh, đó là điều hạnh phúc.
Ngoài hướng dẫn công tác chuyên môn, anh luôn gieo nhiệt huyết hoạt động, sinh hoạt đoàn cho mỗi cán bộ, chiến sỹ trẻ. Tổ chức các hoạt động tập thể đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, về nguồn sôi nổi ý nghĩa để đoàn viên tham gia. Không phô trương, không hình thức, không sáo rỗng nhưng chất lượng, hiệu quả mà anh âm thầm mang lại trong các hoạt động là rất cao.
Mỗi buổi trực đêm, những cuộc gọi video qua màn hình chiếc smartphone mà anh gọi vội cho chị vợ và cậu con trai kháu khỉnh ở nhà là niềm vui ít ỏi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cậu con trai hồn nhiên nhoẻn cười: “Nay con nhận được phiếu bé ngoan đó, ba có bắt được đua xe không ba? Ba nhanh về với con nha!”. Trong suy nghĩ trẻ thơ, ba luôn mạnh mẽ trên những chiếc bồ câu rong ruổi trên mỗi tuyến đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho mọi người lưu thông an toàn, xử lý những đối tượng đua xe, quậy phá. Và đó cũng là nhiệm vụ mỗi đêm trực của anh và tôi.
Đại hội chi đoàn năm ấy, anh tham mưu cấp ủy đề xuất tôi giữ chức vụ Bí thư chi đoàn. Với tuổi đời, tuổi nghề nhỏ nhất đội vào thời điểm ấy, nên điều đó khiến tôi rất bất ngờ và xen lẫn bối rối. Nhưng anh luôn động viên tinh thần, hỗ trợ hết mình để tôi hoàn thành tốt các công việc được giao. Mọi thứ dần vào vòng quay luồng máy hoạt động nhịp nhàng thì anh được trao quyết định luân chuyển công tác về Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh BR-VT. Mặc dù anh em giữ liên lạc hỗ trợ trong công tác chuyên môn nhưng tôi và anh không còn sát cánh chung những tuyến đường tuần tra, trên chiếc xe tải điều tra giải quyết các vụ tai nạn, trong các buổi tuyên truyền pháp luật giao thông. Điều đó khiến tôi thoáng ưu buồn.
Vòng quay công việc đưa hai anh em tôi không còn gặp nhau thường xuyên. Ngày nhận tin anh bị tai nạn khi tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 51 vào trung tuần tháng 4/2019, trong lúc điều khiển xe bồ câu xử lý đối tượng điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; thì đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, ngược lại còn ép xe bồ câu vào dải phân cách và sau đó là tông thẳng vào xe bồ câu khiến anh mất lái ngã xuống đường. Anh nằm đó giữa cái nắng chói chang của trời tháng 4 cũng không nóng bằng nhiệt huyết anh đang mang trên mình. Đồng đội đưa anh đi cấp cứu và nhanh chóng khống chế đối tượng điều khiển xe ô tô ngay sau đó. Quá trình điều tra, đau xót hơn khi đối tượng điều khiển xe ô tô là người tâm thần đang điều trị mà vẫn được cấp giấy phép lái xe lưu thông trên đường để gây ra hậu quả đau thương. Qua đó, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của cơ quan chức năng cần nghiêm túc xem xét, chấn chỉnh những lỗ hổng, để những vụ việc liên quan đến “xe điên” không còn làm náo loạn trên đường, không còn gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc.
Mặt trận không tiếng súng nổ nhưng máu anh đã đổ trên con đường thân thuộc ngày ngày anh đi qua, trên vạt áo còn vương mồ hôi thấm đượm. Vết thương quá nặng và anh không qua khỏi. Ngày đưa anh về nhà, mọi người đưa cậu con trai ra cạnh anh, nhưng bé con chưa đầy 3 tuổi vẫn hồn nhiên tủm tỉm cười lấp ló sau lưng mẹ nói: “Ba ngủ rồi! Ba không đi bắt đua xe nữa...”. Những lời nói hồn nhiên của con trẻ như ngàn nỗi đau để lại trong trái tim mỗi người ở lại. Giọt nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt đậm nắng mưa, gian khó từ cha anh. Lá vàng tiễn đưa lá xanh. Lá non nhớ thương mơn man bầu nụ. Đến một ngày bé con sẽ nhận ra mất mát mà mình đang gánh chịu nhưng con sẽ luôn tự hào về người cha thân yêu của mình.
Trong không khí bồi hồi, tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; những hy sinh thầm lặng mà lớn lao những người ở lại, thân nhân của các anh; khi nhiệt huyết đoàn còn hừng hực cháy trong trái tim mỗi cán bộ chiến sỹ trẻ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 3 năm anh anh dũng hy sinh để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân thì lòng tôi bâng khuâng khi nhớ về anh, nhưng niềm tự hào luôn tuôn trào về tấm gương nhiệt huyết vì nước vì dân. Gia đình luôn yêu thương anh, đồng đội luôn nhớ về anh - Liệt sỹ, Thiếu tá Chu Quang Sáng. Như câu đối mà người cha đã viết cho anh: “Tuổi xuân dâng hiến hồn Tổ quốc. Máu đào tô thắm sử quê hương”.