- Thơ
- Bùi Ngọc Phúc – Chùm thơ dự thi
Bùi Ngọc Phúc – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
BÙI NGỌC PHÚC
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Hiện sống ở Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tìm mộ
Mẹ vẫn đi tìm mộ
Bao năm rồi, mẹ ơi!
Đứa bên này bên nọ
Đôi bờ đau lở bồi.
Đây rồi cây cầu nhỏ
Ngay tại khúc sông này
Cuộc giằng co quyết liệt
Hai đứa nằm lại đây.
Nhịp cầu xưa đã gãy
Nhịp cầu mới vươn cao
Phố phường lên tấp nập
Nắm xương con chỗ nào?
Mẹ vừa đi vừa khóc
Tấm thân gầy liêu xiêu
Hai thằng con vừa lớn
Ngoan, hiền biết bao nhiêu,
Mẹ vừa đi vừa gọi
Tiếng mẹ, con nghe không?
Bao lần con gọi mẹ
Từ thưở mới lọt lòng…
Chiều tắt dần, đêm xuống
Mẹ đứng như trời trồng
Khói sương hay tóc mẹ
Rì rào sông mênh mông.
Ảnh: Nguyễn Duy Tuấn
Những ngôi sao đỏ *
Không phải những ngôi sao nhấp nháy trong màn trời đêm
Không phải những ngôi sao lấp lánh dưới nước
Không phải rực rỡ ngôi sao trên những lá cờ
chỉ đơn giản là những ngôi sao đỏ
gắn bên cửa sổ
Một giọt mưa mùa hạ
Một tia nắng mùa thu
Mùa đông ùa vào chiếc lá khô
và mùa xuân, một cánh hoa rơi rụng…
Có nghe chăng
tiếng chim chuyền
Có nghe chăng
tiếng xe qua cửa
Có nghe chăng sột soạt áo màu thiếu nữ?
Không ngạo nghễ trên cao
Không nổi bật trên đại lộ
Không lấp lánh, không rực rỡ
Chỉ đơn giản là những ngôi sao đỏ
được lấy ra từ những tấm giấy chứng nhận*
gắn bên cửa sổ
Những người mẹ
ngày ngày, tháng tháng đợi con về…
Cuộc chiến đã lùi xa
Cuộc chiến còn tiếp diễn
Do đâu và vì ai
Vì những cái gì
Muôn năm những câu hỏi không lời đáp
Chỉ đơn giản là những ngôi sao đỏ
gắn bên cửa sổ…
(*) "Những ngôi sao đỏ": Những người mẹ Mỹ có con tử trận trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam và ở I rắc thường lấy ngôi sao (màu đỏ) trong "Giấy chứng nhận tử trận" để gắn bên cửa sổ nhà mình với ước muốn những đứa con thân yêu sẽ trở về…
Phút cuối
(Hướng về kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam)
Phút cuối cùng, anh lấy thân mình che cho đồng đội
Phút cuối cùng… kẻ thù nhìn anh, tháo chạy
Việt Nam!... Ôi, Việt Nam!…
Anh ngã xuống để núi sông đứng dậy.
Những chiếc xe tăng tiến vào thành phố
Những đoàn quân tiến vào thành phố
Khát vọng ngàn năm tiến vào thành phố
Thành phố rực cờ hoa…
Phút cuối cùng, anh vịn thành cầu đứng dậy
Từ ngực áo bay lên một chiếc khăn
Chiếc khăn thêu đôi chim bồ câu
Máu nhuộm đỏ chiếc khăn thêu
Đôi chim bồ câu nhuốm máu.
Phút cuối cùng, anh vịn thành cầu đứng dậy
Phút cuối cùng giữa bốn bề đạn bom, lửa cháy
Theo bàn tay anh chỉ hướng
rầm rập những bước chân
ào ạt tiếng xung phong
tiến vào thành phố
Thành phố rộn lời ca
Việt Nam!...Ôi, Việt Nam!…
Phút cuối cùng, anh vịn thành cầu đứng dậy
Dòng sông dưới chân anh
giống hệt dòng sông quê anh vần hiền hòa nước chảy
Phút cuối cùng… những giây cuối cùng, anh vịn thành cầu đứng dậy
Cây cầu và anh hóa thành huyền thoại!...