- Thế giới sách
- Cảm thức quân hành – Bản hùng ca người lính
Cảm thức quân hành – Bản hùng ca người lính
Cảm thức quân hành là tác phẩm thơ thứ 5 của Đinh Thường, sau các tập Hoa Dã Quỳ (Nxb Hải Phòng, 2009), Trái tim trước biển (Nxb Hội Nhà văn, 2011), Chiều qua thương nhớ (Nxb Hội Nhà văn, 2015), Chạy đâu khỏi nắng (Nxb Hội Nhà văn, 2020). Cảm thức quân hành không chỉ đơn thuần là những vần thơ của một người cầm bút, mà còn là lời tri ân, là tiếng lòng của một người lính từng gắn bó với quân đội suốt nhiều năm. Với tư cách là một sĩ quan từng phục vụ trong quân ngũ, tác giả đã tái hiện những khoảnh khắc lịch sử, những hồi ức và tâm tư của người lính qua những trang thơ mang đậm chất sử thi.
Xuyên suốt tập thơ, ta thấy một tinh thần kiên trung, một niềm tự hào sâu sắc về truyền thống hào hùng của dân tộc, và hơn hết là tình yêu quê hương đất nước cháy bỏng trong từng câu chữ. Đọc thơ Đinh Thường, ta không chỉ cảm nhận được khí phách anh hùng của người lính mà còn thấy được sự lắng đọng của những tâm tư riêng tư, những trăn trở về hòa bình, về sự hy sinh và cống hiến.
Đinh Thường không đơn thuần kể lại quá khứ mà còn làm sống dậy khí thế hào hùng, truyền tải một niềm tự hào mạnh mẽ về truyền thống đánh giặc giữ nước. Những vần thơ như trong bài Cảm thức khúc quân hành (trang 18) vang lên đầy khí thế:
Trong tâm thức đất nước vùng lên từ gông xiềng nô lệ
Bao chiến sĩ Vệ quốc quân xốc tới sa trường
Vinh quang thay chiến thắng Điện Biên lừng lẫy
Trang sử chống ngoại xâm hào hùng giục giã muôn phương!
Bên cạnh đó, thơ ông còn nhắc nhở thế hệ sau về những mất mát, những hy sinh để có được ngày hôm nay:
Có nỗi buồn nào hơn, trong ngày non sông thu về một mối
Chợt hay tin quần đảo Hoàng Sa lưu lạc tay người
Biên giới phía Bắc, Tây Nam... quỷ ma nhòm ngó
Lớp lớp chiến binh lại dũng mãnh lên đường.
Không chỉ là bản anh hùng ca về những chiến công, Cảm thức quân hành còn là những dòng thơ thấm đẫm tình đồng đội, tình quân dân. Ở đây, người lính không chỉ chiến đấu mà còn sống, gắn bó với nhân dân, chia sẻ từng niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời quân ngũ. Bài thơ Về thăm đền Bến Dược (trang 22) là một trong những bài thơ xúc động nhất về sự hy sinh của những người lính:
Má già nén chặt nỗi đau
Hoa thơm trái ngọt rầu rầu khấn con.
Sự hy sinh của người lính không chỉ là câu chuyện của những trận đánh, mà còn là những mất mát, những giọt nước mắt thầm lặng của những người mẹ, người vợ ở hậu phương.
Và dù mang chất sử thi, thơ Đinh Thường vẫn có những khoảng lặng đầy xúc cảm. Đặc biệt, những bài thơ viết về mùa xuân, về thiên nhiên nơi biên cương, về những đêm hành quân xa khiến người đọc không khỏi bồi hồi. Trong bài Đêm xuân trên chốt biên phòng (trang 78), tác giả khắc họa một mùa xuân khác - mùa xuân của những người lính xa nhà, giữ gìn biên cương:
Xuân về thao thức biên cương
Không gian Tết lính đặc hương núi rừng
Báo đài phố xóm tưng bừng
Trắng đêm biên viễn ngập ngừng xuân qua.
Những câu thơ ấy như một bức tranh đối lập giữa sự náo nức của mùa xuân nơi phố thị và sự lặng lẽ, hy sinh thầm lặng của những người lính nơi biên giới.
Đọc tập thơ Cảm thức quân hành, ta như được sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, cảm nhận rõ tinh thần chiến đấu kiên cường và tấm lòng sắt son của những người lính. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ từ tập sách mới này của nhà thơ Đinh Thường, Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng.
(N.H chọn và giới thiệu)
CẢM THỨC KHÚC QUÂN HÀNH
Thuở thiếu thời, hình ảnh chú bộ đội vô cùng gần gũi
Bởi họ là cha, là những người thân thuộc xung quanh
Khúc hát đầu đời dạy biết yêu quê hương, sông núi
Khái niệm “Anh Bộ đội Cụ Hồ” giải nghĩa tin yêu…
Trong tâm thức đất nước vùng lên từ gông xiềng nô lệ
Bao chiến sĩ Vệ quốc quân xốc tới sa trường
Vinh quang thay chiến thắng Điện Biên lững lẫy
Trang sử chống ngoại xâm hào hùng giục giã muôn phương!
Nỗi đau chia cắt thêm khao khát hòa bình, thống nhất
Ngút ngát Trường Sơn hùng dũng những binh đoàn
Trập trùng biển sóng bao chuyến “Tàu Không số”
Kiến tạo chiến công ngay từ khâu địch vận, ngoại giao
Ôi cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện
Trời xanh Thủ đô cũng hóa trận địa kiên cường
Noi gương người ra trận, nhà nhà góp sức
Hương gạo chiêm mùa nặng nghĩa hậu phương
Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đại thắng Mùa Xuân sáng rực
Khúc khải hoàn ca thôi thúc tiếp chặng đường...
Có nỗi buồn nào hơn, trong ngày non sông thu về một mối
Chợt hay tin quần đảo Hoàng Sa lưu lạc tay người
Biên giới phía Bắc, Tây Nam... quỷ ma nhòm ngó
Lớp lớp chiến binh lại dũng mãnh lên đường
Khí phách Bạch Đằng, Điện Biên,... thêm một lần soi tỏ
Khúc hát biên cương thao thức giống nòi…
Cuộc đời người lính là khó khăn, gian khổ
Nhập ngũ là chấp nhận thiệt thòi, rộng đức hy sinh
Khi Tổ quốc cần là xung phong, không thoái thác
Tâm nguyện chỉ một điều vẹn tròn danh dự quân nhân.
Hình ảnh “Anh Bộ đội Cụ Hồ” ý nghĩa tự nhiên mặc định
Bởi họ được sinh ra và trưởng thành từ cuộc Cách mạng quang vinh
Chữ trung, hiếu là phương châm hành động
Nhiệm vụ nào, khó mấy cũng thành công...!
Hình ảnh “Anh Bộ đội Cụ Hồ” thấm vào hồn người tự lúc nào không biết
Tám mươi năm, lớp lớp thanh niên tiếp bước lên đường
Khúc quân hành trập trùng đội ngũ
Lịch sử xưa sau rạng rỡ bóng Quân kỳ.
Như một thói quen, tâm hồn có khúc quân hành làm điểm tựa
Nhiệm vụ gian lao luôn lạc quan, nỗ lực dấn thân
Nghĩa cử đời thường trọn tình Dân, ý Đảng
Với người chiến sĩ, chẳng danh xưng nào hơn “Anh Bộ đội Cụ Hồ”!
VỀ THĂM ĐỀN BẾN DƯỢC
Về thăm Bến Dược - Củ Chi
Thắp hương tưởng nhớ Người đi không về.(*)
Rừng thu nghe dậy bốn bề
Điệp trùng đội ngũ lời thề nước non
Thành Đồng ơi, mãi sắt son
Máu đào luyện thép chẳng sờn chí trai.
Tường cao khắc những tên dài
Lung linh dáng trẻ, trẻ hoài mai sau
Má già nén chặt nỗi đau
Hoa thơm trái ngọt rầu rầu khấn con.
Má ơi trong dạ sóng cồn
Con xin đỡ gánh héo hon tuổi già
Mong ngày mong tháng sẽ qua
Má thanh thản giữa quê nhà nắng tươi.
Con về Bến Dược viếng Người
Nỗi niềm của má để đời trong con
Từ trong sâu thẳm tâm hồn
Con xin dâng chữ Biết ơn chân thành!
__________
* Các Anh hùng Liệt sỹ tại Đền thờ Bến Dược, Củ Chi.
ĐÊM XUÂN TRÊN CHỐT BIÊN PHÒNG
Xuân về thao thức biên cương
Không gian Tết lính đặc hương núi rừng
Báo đài phố xóm tưng bừng
Trắng đêm biên viễn ngập ngừng xuân qua.
Đồng đội chung nỗi nhớ nhà
Sẻ chia trách nhiệm đậm đà tình thân
Chốt xa gian khó thêm gần
Sương sa thành rượu quây quần bên nhau.
Đường tuần nối nhịp chân mau
Đất rừng bám gót ấm màu quê hương
Để yên cuộc sống đời thường
Luyện xanh sắc áo biên cương mỗi ngày.
Ngước tìm ánh pháo hoa bay
Hướng về nội địa vơi đầy sóng quê
Tết rừng xuân điểm say mê
Đất thiêng như giục bộn bề tình trai.
ĐƯỜNG LÊN TÂY BẮC
Đường lên Tây Bắc xa xôi
Ngỡ từ sâu thẳm núi đồi gió reo
Ngút ngàn dốc dựng cheo leo
Bản làng hiu hắt… đỉnh đèo bâng khuâng!
Đâu đường bộ đội hành quân
Dân công tiếp vận, bước chân đá mòn?
Tượng đài sáng lạn mốc son
Máu xương chiến sỹ tưởng còn đâu đây.
Hàng hàng bia mộ gió lay
Vô danh - dao cứa bao ngày tuổi tên
Ngàn năm non nước vững bền
Thẹn ai hờ hững đáp đền mai sau.
Núi rừng còn đó ân sâu
Một cơn lũ quét mà đau mấy mùa
Vân vi khái niệm thắng - thua
Đói nghèo còn đó hẳn chưa vẹn toàn.
Niềm vui chiến thắng ngập tràn
Không quên se sắt tâm can nỗi chiều
Hành trang nặng những lời yêu
Đường lên Tây Bắc hoá điều tâm tư.
KHÚC SUY TƯỞNG NƠI ĐẦU NGUỒN
Lâu lắm mới lại trở về thăm Pác Bó
Rừng xanh phác thảo nét đại ngàn
Tiếng suối reo như hát lời nguồn cội
Mây trắng xa bay khiến trời đất điệu đàng.
Đứng trước của hang Cốc Bó(1) nghe gió phà mát rượi
Lịch sử lẻ tám mươi năm như vừa mới sang trang(2)
Thương cùng tấm phản gỗ làm đau lưng Bác
Đêm nén cơn sốt rừng, trăn trở nỗi giang san.
Cách mạng như mầm xanh trỗi lên từ buổi đầu trứng nước
Vượt qua bao độ nắng nung, mưa rét, bão bùng
Trong tâm tưởng Người son sắt niềm tin chiến thắng
Cố kết dân tình noi theo truyền thống yêu nước của cha ông.
Thế kỷ Hai mươi ngời ngời chân lý
“Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”
Người tiếp cận cuộc đời bằng tác phong giản dị
Và đức hy sinh làm cho dân tộc ta rạng rỡ cơ đồ.
Theo dòng cháu con từ mọi miền Tổ quốc,
ta bâng khuâng dạo một vòng di tích
Trước mưa nắng,
núi Các Mác uy nghiêm vẫn ngẩng cao đầu
Mặc gió sương,
suối Lê Nin vẫn miệt mài chảy vào huyền thoại
Bàn đá giữa trời, gió đặt nghiêng vàng chiếc lá,
gợi xao xuyến hồn thơ buổi giao mùa.
Tiếng quẫy giữa dòng suối trong ngỡ Bác đang ngồi câu cá
Tĩnh tại, hiền từ như một đức Tiên Ông
Hoa nắng đòng đưa trên mặt nước lăn tăn sóng nhớ
Hương sắc đầu nguồn thơm mát tới muôn sau.
Thắp nén tâm nhang
con thành kính dâng lên đài tưởng niệm
Ánh mắt Người như soi tỏ mọi suy tư
Chợt thấy tự hào được đi dưới vòng hào quang của Bác
Non nước rộng dài tự nơi đầu nguồn mở hướng tin yêu!
________________
(1). “Cốc Pó” tiếng Nùng có nghĩa là “đầu nguồn”.
(2). Tính từ thời điểm bác đặt chân về Pác Bó năm 1941.
ĐINH THƯỜNG