- Truyện
- Chị Liên | Truyện ngắn dự thi của Hứa Khánh Linh
Chị Liên | Truyện ngắn dự thi của Hứa Khánh Linh
Nhà con bé nằm ngay ngã ba, trên lề một con đường rẽ vào làng bên cạnh cao tốc. Đối diện cổng nhà nó là một chiếc bàn dài đặt trước bức tường đá lởm chởm, chẳng biết ai để chiếc bàn ở đó tự bao giờ. Hàng ngày bác Lan, một người đàn bà đã luống tuổi dáng người thô kệch đem hoa quả ra bày biện trên chiếc bàn ấy.
Con bé để ý hàng ngày cũng có tới 4-5 lượt khách dừng lại mua hàng, bác Lan đắt khách có lẽ một phần bởi vị trí địa lợi của nó. Nhưng bác Lan không phải người đầu tiên buôn bán ở chỗ này.
Chiếc bàn đã trải qua mấy lần đổi chủ. Con bé chẳng thể nhớ được những người trước bác Lan là ai nữa, họ buôn bán được một thời gian rồi lại rời đi, để lại chiếc bàn bơ vơ lạc lõng cho tới khi có người khác nhận ra tiềm năng của nó mà tận dụng. Nhưng có một người làm con bé nhớ mãi, đó là chị Liên. Chị Liên còn trẻ lắm, khoảng hăm lăm hăm sáu gì đó. Chị không đẹp, nhưng rất có duyên, duyên nhất có lẽ là đôi đồng tử nâu tròn óng ánh cùng nụ cười ngọt dịu tựa đóa huệ thuần thanh. Chị bán còn đắt hàng hơn bác Lan bây giờ. Có mấy anh thanh niên trong làng si mê chị Liên, ngày nào cũng lái xe máy lượn qua lượn lại dăm bảy lượt. Con bé lân la hỏi nhưng chị bảo chưa ưng ai cả. Con bé và chị quấn nhau lắm. Hàng ngày mỗi khi đi học về, con bé lại chạy ra phụ chị bán hàng hoặc ngồi cạnh chị trên cái ghế nhựa, líu lo kể chuyện về một ngày đi học của nó. Nó chả bao giờ giấu chị thứ gì, ngay cả chuyện nó thích cậu bạn lớp bên mà chưa dám kể cho ai. Chị hay cho nó khi quả táo, lúc quả mận, quả chuối. Hôm nào chị dễ tính còn cho cả cân xoài làm nó sướng run cả người. Nó hiểu chị lắm. Nó biết chắc rằng chị nói chưa ưng ai là nói vậy thôi, chứ mỗi khi anh Toàn đến mua hàng, ánh mắt chị lấp lánh lạ thường. Anh Toàn là công an ở đâu đó trên thị xã, anh đẹp trai, cao to, trắng trẻo khác hẳn với mấy thanh niên trong làng. Anh Toàn ngày nào cũng đến hàng chị Liên, đôi khi không mua hàng mà chỉ tìm cớ ngồi cạnh chị tỉ tê tâm sự. Chị Liên mê anh Toàn lắm, ngày nào chị cũng thấp thỏm trông ngóng anh. Hôm nào anh không đến, chị lo lắng mà buồn rười rượi, cho tới chập tối lúc dọn hàng vẫn ngóng ra cao tốc mãi. Có hôm nó dò hỏi chị:
- Chị bảo chị chưa ưng ai, mà sao mỗi khi anh Toàn đến chị vui quá vậy?
Chị Liên giật mình:
- Đâu có đâu.
Nhưng khuôn mặt chị mách bảo cho con bé biết rằng chị đang nói dối. Con bé thở dài:
- Em không hiểu sao nhưng mỗi khi nhìn anh Toàn em thấy bất an lắm. Anh ấy đẹp trai mà trông công tử thế nào ấy. Em lo rằng sau này chị sẽ khổ.
Chị Liên im lặng, không nói gì. Con bé biết rằng chị cũng cảm thấy thế, nhưng có lẽ tình yêu đã khiến con người ta tròng trành chìm sâu, hiếm khi nào người ta yêu mà dành chỗ cho lý trí chen chân vào.
Bẵng đi một thời gian, con bé không thấy anh Toàn qua lại thường xuyên như trước. Anh như bốc hơi hẳn, không còn xuất hiện lần nào nơi gian hàng của chị nữa. Linh cảm mách bảo cho con bé chuyện chẳng lành, nó lân la dò hỏi chị. Nhưng chị một mực im lặng, khuôn mặt buồn bã, rũ rượi, nụ cười cũng theo đó mà biến mất. Chị hay ngồi thẫn thờ hàng giờ liền, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không. Lắm lúc có khách đến mua hàng chị cũng chẳng để ý, làm con bé phải vội vàng chạy xuống bán giúp, chị mới sực tỉnh. Chị cũng chẳng còn chú tâm vào những câu chuyện hàng ngày của nó, thỉnh thoảng chị lại quay mặt đi chùi vội hàng nước mắt. Nó đem thắc mắc của mình đi hỏi mẹ, thì nhận được một câu trả lời đầy bàng hoàng. Mẹ nó nói:
- Cái Liên nó có thai rồi. Nghe bảo là của cái thằng cao cao trắng trắng hay qua lại hàng của nó ấy. Cái thằng thật tệ bạc, làm mà không thèm chịu trách nhiệm, để cái Liên mang tiếng chửa hoang. Bây giờ trong làng đang đồn ầm lên kia kìa, bố mẹ nó cũng giày vò đay nghiến nó. Không khéo con bé chẳng sống nổi ở đây đâu.
Con bé nghe mẹ nói mà bủn rủn chân tay. Nó oà lên khóc nức nở và chạy ngay xuống chỗ chị Liên, gục đầu vào lòng chị khóc không thành tiếng. Chị Liên dường như cũng hiểu, chị vỗ lưng nó mà hai hàng nước mắt rơi xuống thấm đẫm tóc con bé. Nó là người ngoài mà còn thấy chua xót đến như vậy, nói gì tới nỗi đau đớn của chị Liên. Hai chị em cứ ôm nhau khóc chẳng biết bao nhiêu lâu, khi đã hoàn hồn lại, nó hỏi chị: - Sao chị không lên thị xã tìm thằng khốn kiếp đó? Chị cười chua chát:
- Lên trên đấy có biết bao nhiêu là người, chị biết tìm ở đâu? Nếu người ta yêu thương chị thật lòng thì đã không trốn chạy như thế. Bây giờ đi tìm thì nào có ích gì, người ta chưa chắc đã chịu nhận trách nhiệm, chỉ rước khổ về mình mà thôi. Có trách thì chỉ trách chị sao mà nhẹ dạ quá, đặt tình yêu nhầm chỗ mà tự làm mình khổ.
Nó ngậm ngùi nhìn chị:
- Vậy chị tính sao với đứa bé?
Chị quả quyết:
- Dù có khó khăn đến mức nào, bằng mọi cách chị vẫn sẽ sinh con và nuôi nấng nó nên người. Chị không thể để một sinh linh vô tội chưa chào đời mà đã phải chết chỉ vì những lỗi lầm của người lớn. Mỗi khi nghĩ rằng trong bụng mình đang mang chứa một thiên thần, chị lại như được hồi sinh mà tự nhắc nhở mình phải sống thật tốt.
Con bé nhìn chị mà lòng ngổn ngang suy nghĩ. Hai chị em im lặng hồi lâu, chị nắm lấy tay nó:
- Tình yêu là sự tin tưởng. Nhưng sự tin tưởng ấy phải được đặt đúng chỗ, nếu không tình yêu sẽ biến thành bất hạnh. Chị mong em sẽ tìm được một nửa chân chính của đời mình.
Nó nhìn chị mà đôi mắt rớm lệ.
Bụng chị Liên ngày càng to ra. Những lời bàn ra tán vào ngày càng lan xa và nặng nề hơn. Những chàng trai khi xưa say mê chị Liên chẳng còn xuất hiện nữa, hàng hoa quả của chị ngày một thưa vắng khách qua lại. Những quả táo, chùm nho nằm im bất động, như đang buồn cho nỗi niềm người con gái. Những bà cô sớm sớm đi chợ về thường đứng đối diện hàng chị mà bĩu môi chỉ trỏ, rằng chị là một đứa chửa hoang, một con yêu quái làm hỏng hết cả thanh danh gia đình. Con bé nghe loáng thoáng rằng cha mẹ chị không chịu cho chị sinh đứa bé, doạ sẽ từ mặt và đuổi ra khỏi nhà trước khi đứa bé ra đời. Nó thương chị lắm mà chẳng thể làm gì. Những điều độc ác ấy ngày một trở nên nặng nề hơn. Chẳng còn ai mua hàng của chị Liên nữa, có hôm chị ngồi cả ngày mà chẳng bán được chút gì. Người làng đi qua ai cũng ném cho chị cái nhìn khinh bỉ và kì thị. Hình như chỉ còn con bé là quan tâm săn sóc đến chị. Mỗi trưa nó đều lén mẹ mang cho chị chút thức ăn, bởi nó biết chị không hề muốn về nhà. Nơi địa ngục ấy chỉ chờ chị bước vào là bao nhiêu lời cay đắng, độc địa sẽ trút xuống. Nghĩ tới việc chị sẽ phải chịu đựng những lời lẽ ấy hàng đêm, nó xót xa đến không ngủ được.
Vào một ngày nọ, vào lúc chập tối, chị Liên gọi nó xuống hàng và gói cho nó tất cả những thứ hoa quả còn sót lại. Chị không nói, nhưng nó biết chị định làm gì. Con giun xéo mãi cũng quằn, chị sẽ chẳng thể sinh con một cách bình yên nếu cứ ở lại cái nơi này mãi. Nó nhìn chị mà khóe mắt cay xè, sao ông trời bất công với người con gái này đến thế. Chị mới 26 tuổi, còn rất trẻ. Cuộc đời chị mai đây sẽ đi về đâu? Chị không biết, nó càng không biết. Nó chỉ có thể ngậm ngùi cho chị. Nó hỏi:
- Em có thể gặp chị lần cuối ở đâu?
Chị đáp:
- Ở chiếc bàn này, vào lúc nửa đêm nay nhé.
Đêm đó, nó thao thức, bồn chồn. Nửa đêm, nó lẳng lặng trốn nhà ra ngoài. Chị Liên đã đứng đó từ bao giờ. Chị chả mang theo gì nhiều, ngoài một cái bị bên trong đựng vài bộ quần áo. Chị nhìn nó trìu mến:
- Có lẽ em là thiên sứ do ông trời gửi đến như một món quà dành cho chị.
Nó khóc nấc lên, không thể nói được gì. Vậy là từ nay nó sẽ mất đi một người bạn thân thiết, cuộc đời nó sẽ trống trải hơn nhiều lắm. Nó ôm đôi vai gầy của chị mà nước mắt chảy tràn. Chị vỗ về rồi đẩy nó ra, chị chúc nó sống tốt hay dặn dò gì đó nó chẳng còn nghe rõ nữa. Nó nhìn theo dáng vẻ liêu xiêu của chị bước đi trên con đường cao tốc cho tới khi biến mất vào màn đêm.
Chiếc bàn lại bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời tấp nập. Thiếu đi dáng ngồi của chị và những thứ hoa quả bày biện trên đó, trông nó côi cút đến lạ, trống vắng như lòng con bé. Cuộc sống vẫn thế chảy trôi, nó dần quen với sự biến mất của chị. Đôi khi nó cũng tò mò, băn khoăn về cuộc sống mới của chị ở nơi xứ lạ, nhưng nó đâu thể giải đáp được thắc mắc của chính mình. Nó chỉ ước ao rằng sau này, vào một lúc nào đó của cuộc đời, chị và nó sẽ gặp lại nhau. Có lẽ khi ấy hai chị em sẽ có nhiều điều để nói lắm. Còn hiện tại, nó chỉ có thể cầu cho chị và đứa con ra đời bình an và hạnh phúc.
Hai tháng sau, chiếc bàn có người khác dọn tới, ấy là bác Lan.
H.K.L