- Thơ
- Chùm thơ Bùi Mạnh Nhị
Chùm thơ Bùi Mạnh Nhị
Những bài ca
Ngôi sao trông yếu ớt thế kia
Ở chỗ nó cũng rừng rực lửa
Biển to lớn nhường kia
Không làm tan được hạt cát vàng bé nhỏ
Mưa ầm ầm giông bão thế kia
Ngấm xuống đất không còn tiếng nữa
Trái tim, bình thường nghe chẳng rõ
Bỗng đập to hơn tiếng biển vỡ quanh người
Vang quanh tôi những bài ca cuộc đời
Hát về những điều không thể nói…
Vô đề
Rót cho đầy ly cạn
Uống cho cạn ly đầy
Ta uống đừng bảo ta tỉnh
Ta uống chớ nói ta say
Ly này thật thà như trẻ
Ly này cao sâu như già
Rót đất trời vào ly nhỏ
Thiên địa rung rinh lòng ta
Rót cho đầy vĩnh cửu
Uống cho cạn thoáng qua
Sao em nhìn ta bật khóc
Rượu này có nước mắt pha…
Âm nhạc
Những âm thanh xô vào ngực tôi
Những âm thanh bốc lửa trong đầu tôi
Những âm thanh đập đập vào mười ngón tay tôi
Tôi nghẹt thở trước âm thanh kì diệu
Trời đất ngả nghiêng quanh chỗ tôi ngồi
Buổi hòa nhạc ngừng rồi
Tôi đi như chạy ra khỏi nhà hát
Tìm những người yêu nhau lưu lạc
Tìm tiếng khóc trẻ con yên tĩnh nhất trên đời
Tìm những con chim vặt lông mình làm tổ
Những cuộc đời chẳng có gì che chở
Gió bão ngập đường, người tìm gọi: Người ơi!
Buổi hòa nhạc ngừng rồi
Tôi vẫn cắn chặt môi
Âm thanh vẫn ròng ròng trên má
Và bập bùng cuồn cuộn dưới chân tôi
Ngoảnh lại nhìn
Im lặng quá đất trời
Các nghệ sĩ đã quẳng hết lại đàn trong nhà hát
Các nghệ sĩ vừa gieo suối nhạc
Họ cũng đang tìm gì
Như tôi…
Thơ viết trên máy bay
Anh bay trên bầu trời phiêu diêu, phiêu diêu
Cách đỉnh trời bao nhiêu, xa mặt đất bao nhiêu
Anh tìm tiên chẳng thấy tiên đâu
Những vì sao cứ xa lơ xa lắc
Hóa ra trăng sao là những hành tinh khác
Tội nghiệp trẻ con cứ ngửa mặt lên trời
Em đừng ví mây là những nàng Bạch Tuyết
Em biết mây trời khổ thế nào không
Phận lơ lửng, thân thì mải miết
Nay xanh thẳm trên đầu, mai tan ở mép sông
Em biết không
Bầu trời cô đơn lắm
Trên máy bay không ai nói một lời
Vẫn thời khắc trần gian sao trôi rất chậm
Anh muốn lần về mặt đất đã xa xôi
Em ở đâu
Điểm tựa của đời anh để anh thôi chới với
Xung quanh anh bốn bề mây nổi
Em gánh nỗi lo lên cả bầu trời
Xin trả cho trời những ngôi sao xa thẳm
Những nàng tiên không tìm thấy bao giờ
Xin trả cho trời những cô đơn hoang vắng
Cho anh sà về mặt đất ấm xanh…
Anh viết tên em
Anh viết tên em vào sóng
Để biển không thể vỡ
Anh viết tên em vào trăng
Để đêm bớt tối tăm
Anh viết tên em vào cây đa làng
Nơi đầu tiên của những lần gặp gỡ
Điểm cuối cùng của những cuộc tiễn đưa
Anh viêt tên em vào mong manh
Để thành bất tử
Viết vào chòng chành
Để hóa nhịp võng đưa
Đêm nay sông Hồng gối đầu vào cơn mưa nằm ngủ
Anh viết tên em bằng giọt đàn
Thoang thoảng hương đưa…
Ảnh: Internet
Ai biết Sài Gòn bao nhiêu đường phố
Ai biết Sài Gòn bao nhiêu đường phố
Ai biết Sài Gòn mấy cửa ô
Mà sông không đủ vòng tay ôm thành phố
Cây không kịp xanh theo những con đường.
Ai biết Sài Gòn bao nhiêu đường phố
Ai biết Sài Gòn mấy cửa ô
Mà ngày ấy quân đi trùng trùng đội ngũ
Những cửa ô xòe muôn ánh sao
Những con đường rưng rưng cờ đỏ
Bến đoàn viên non nước nghẹn ngào
Em không đếm được đâu
Sài Gòn bao nhiêu đường phố
Đếm làm sao được sóng nước Nhà Rồng
Những con đường bao mồ hôi, máu xương đã đổ
Những con đường như cuộc đời thành phố
Huyền thoại Sài Gòn, em nhé, viết thành thơ.
Tranh làng Hồ Ở Sài Gòn
Giữa Sài Gòn tôi sững sờ
Ô sao lại gặp làng Hồ ở đây?
Run run tôi nâng trên tay
Làng Hồ ơi đã bao ngày tôi mong…
Phải là đất nước đó chăng
Hình đòn gánh, gánh đông bằng trên vai
Gánh sông gánh núi vơi đầy
Gánh bồ tranh dọc tháng ngày Bắc Nam
Màu đất nâu màu rơm vàng
Tranh dân dã giữa Sài Gòn phố đông
Sài Gòn cùng tôi lặng trông
Ắng quanh tôi tiếng nhạc phòng đua chen
Phố phường sắc điệp bừng lên
Nắng Sài Gòn nắng có bền màu tranh
Những cao ốc những buyn – đinh
Sài Gòn đâu chỗ treo tranh lợn gà
Phải vì tôi chưa nhận ra
Vàm sông vẫn dáng cây đa con đò
Thủ Thiêm vẫn giọng em hò
Nhà Bè vẫn nước đôi bờ lấp lênh
Tranh gà gáy gọi bình minh
Tôi nhìn thành phố lung linh ánh ngày
Làng Hồ thả cánh diều bay
Gió Sài Gòn gió thêm dây cho diều
Sài Gòn ơi những thương yêu
Bầu trời như giấy lụa điều đề thơ
Gửi ra nhắn bạn làng Hồ
Câu thương lẫn nhớ câu chờ chiều nay
Cho mình tay lại cầm tay
Cho tranh đấy với lòng này thiết tha
Cho mình nước mắt ôm ta
Mùa xuân rắc những cánh hoa trên đầu…
Tôi có một Hải Phòng
Tôi có một Hải Phòng
Thành phố của tình yêu và cửa biển
Của quán Bà Mau và Bến Sáu Kho…
Tôi có một Hải Phòng của ngày xưa Nguyên Hồng lang thang đánh đáo
Của phố thợ cần lao và những xóm chài...
Hải Phòng của ai hoa phượng đỏ rợp trời
Hải phòng của ai dịu êm chiều Tam Bạc
Tôi có một Hải Phòng như biển bờ dào dạt
Một Hải Phòng hào phóng cánh hải âu.
Mọi dãy phố đều dẫn ra bến đỗ con tàu
Hải Phòng hát bài ca thủy thủ
Giọng nói Hải Phòng đè lên sóng gió
Thành phố bao đời vạm vỡ biển khơi.
Cửa biển - lối ngõ của chúng tôi
Tôi có một Hải Phòng ngang tàng như sóng nước
Một Hải Phòng như hải đăng sáng rực
Hải đăng thành phượng đỏ giữa trùng khơi.
Chiều nay dạo bên bờ sông Cấm
Em có biết tôi vốc biển trên tay để ngắm một Hải Phòng…
Tôi như con tàu đang về bến cảng
Một Hải Phòng, em có nhận ra không ?...
____________
Mời click vào đây để đọc trang kỷ yếu BÙI MẠNH NHỊ