- Thơ
- Thơ về Huế - những khúc tự tình của Xuân Lộc
Thơ về Huế - những khúc tự tình của Xuân Lộc
Thăm Huế
Hò hẹn mãi nay mới về thăm Huế
Huế vào đông lớt phớt mưa phùn
Mây giăng kín Kinh kì ảm đạm
Anh bùi ngùi trước thành quách riêu phong.
Bao vương triều thay đổi, suy vong
Mà Hương Giang vẫn đôi bờ xanh lạ
Hàn Mạc Tử đưa anh về Vỹ Dạ
Đâu nắng hàng cau, nắng mới lên?
Biết tìm đâu giữa sáu nhịp Trường Tiền
Bóng dáng em một thời sinh nữ
Huế vẫn đẹp, dịu dàng đằm thắm rứa
Bước chân anh sao bổng ngập ngừng?
Bởi em không về Huế cùng anh
Để anh đi lệch cả chiều Bến Ngự
Gió Thuận An có chút gì buốt giá
Phố không em như thiếu vắng linh hồn.
Anh đếm từng bước chân giữa Cấm Tự Thành
Nghe dờn dợn về một thời vương giả
Lịch sử ảo mờ trên những bức tường đá
Nước thời gian gột rửa những tội công.
Hoa sứ rụng đầy tơi tả bên sông
Hàng phi lao im lìm xanh Thiên Mụ
Anh lần theo vết chân người, bỡ ngỡ
Nơi nào xưa vua ngồi nhớ vợ hiền?
Qúa khứ vỡ rồi bóng cũ về không
Tàn y xếp hơi người còn lưu lại*?
Sóng hồ lặng, ngàn thông không tiếng nói
Cảnh vật tái tê, ký ức trường tồn.
Sông núi đổi dời, lịch sử thay trang,
Tình yêu vẫn xanh ngàn năm tươi trẻ
Ngày mai anh rời kinh thành Huế
Lòng nao nao như còn chút nợ nần.
Huế mùa đông 2000
*Thơ vua Tự Đức: "Đập cổ kính ra tìm lấy bóng / Xếp tàn y lại để dành hơi"
Tạm biệt Huế
Cũng đành tạm biệt Huế thôi
Sau lưng để lại khoảng trời mờ sương
Giã từ Huế - những con đường
Bước chân anh đã vấn vương bao chiều.
Ngự Bình mây phủ phiêu diêu
Thông reo Thiên Mụ, cánh diều Thuận An,
Đĩa cơm hến nước mắt chan
Câu dân ca Huế nghe tràn Hoa viên,
Tóc em ướt bởi sương đêm
Lòng anh ấm giữa Trường Tiền lạ chưa.
Ra về trời lấm tấm mưa
Đêm không trăng, chỉ lưa thưa ánh đèn.
Anh nằm nghe ngọn gió êm
Dường như ngọn gió... dịu hiền làm sao.
Một lần thỏa những ước ao
Sóng Hương Giang vỗ xôn xao lòng người...
Cũng đành tạm biệt Huế thôi
Sân ga nghiêng một khoảng trời và...em.
Vẫn là Huế
Vẫn là Huế, Huế đây mà
Chân đi như cứ nhập nhòa trong sương
Vẫn là Huế đẹp, Huế thương
Màu Hương Giang tím vấn vương lòng người
Sắc xuân nảy lộc đâm chồi
Về bên Huế để được ngồi mộng mơ,
Đèn đêm lúc tỏ lúc mờ
Lao xao sóng vỗ, lô nhô Trường Tiền.
Vẫn là phố cũ đường quen
Vẫn chiều đông, vẫn bóng em... vẫn là.
Em giờ là vợ người ta
Quán khuya ngồi nhớ Đông Ba, Hến cồn
Nhớ đường về Vỹ Dạ thôn
Qua An Cựu nhớ mưa vương Ngự Bình.
... Thôi thì Huế chẳng còn em
Lối xưa anh với ngọn đèn bâng khuâng
Chẳng trách cuộc thế xoay vần
Trót yêu Huế - Phải nợ nần chớ sao!
Thăm Huế đầu xuân
Anh lại về bên Huế thân thương
Ngắm Trường Tiền bồng bềnh sương sớm
Thành phố cựa quẫy trở mình
Sông Hương trầm ngâm trong suy tưởng.
Có lẽ giờ này em đang ngủ rốn
Cố kéo dài những giấc mơ xuân
Anh đếm bước chân mình trên lối cũ
Huế ở bên anh, em xa cách nghìn trùng.
Sương rơi nhẹ trên mái đầu điểm bạc
Một con thuyền dưới bến đậu chơ vơ
Phú Văn Lâu mây trôi mờ ảo
Chẳng hẹn hò ai anh vẫn cứ chờ...
Lâu lắm rồi nay mới về thăm Huế
Em rất xa nhưng Huế lại rất gần
Bởi không muốn kỷ niệm thành xưa cũ
Mà sắc trời xứ Huế mãi thanh tân.
Đoản khúc
1.
Giờ biết tìm em ở nơi đâu?
Ngang chi qua Huế chuốc thêm sầu,
Em đi mang cả màu của Huế
Chừ Huế không còn tím nữa đâu...
2.
Anh ngồi trên bến Văn Lâu
Chốn xưa cỏ vẫn một màu xanh tươi
Thế mà Huế vắng em rồi
Một anh với một chơi vơi nỗi niềm...