- Thơ
- Chùm thơ chân dung số 31 của Phùng Văn Khai
Chùm thơ chân dung số 31 của Phùng Văn Khai
Thơ mừng anh Thanh Tú
Phó Giáo sư –Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú là một người luôn chăm sóc các trang viết của tôi vô cùng tâm huyết và kỹ lưỡng. Anh đã cho tôi sự tự tin, kiêu hãnh và một hành trình dài rộng không biết mệt trong các sáng tác văn chương, nhất là ở khu vực tiểu thuyết lịch sử. Anh cùng với những bậc đa đề, các bạn đồng nghiệp đã cho tôi niềm tin và thành tựu trong văn nghiệp của mình.
Tôi ba mươi tuổi coi trời bằng vung
Bốn mươi coi vung như trời
Năm mươi bỗng thấy mình nhỏ bé
May mà có các ông anh…
Như Thanh Tú, bấc đèn…
Quả trong đất, hoa trên cành thơm thảo
Đàn ông sợ quái gì giông bão?
Mà bão giông kia cũng tự con người.
Anh cũng như tôi
Nghiệp văn bút quàng vào tai ách
Mặc kệ ai ai nói lời thanh sạch
Ta ngậm miệng ăn tiền con chữ tung tăng.
Đạo đức mà chi chú Cuội, chị Hằng
Duyên phận hai vai Thị Mầu, Thị Nở
Thiên hạ vô cùng còn đâu đê vỡ
Vạn vật giai không Tấm Cám giăng đèn…
Thôi đành chỉ một lặng yên
Như thuyền ngủ dưới một miền hoa lau
Như lá trầu, như hương cau
Như hương bưởi, như hương ngâu sân đình.
PGS - TS Nguyễn Thanh Tú (bên phải) cùng nhà văn Phùng Văn Khai
Tưởng nhớ Nguyễn Quốc Trung
Nhà văn Nguyễn Quốc Trung mất trong đỉnh điểm dịch covid năm 2021 khi tôi đang học Học viện Chính trị. Mấy ngày trước khi Sài Gòn nao núng trong trùng vây đại dịch, anh còn điện cho tôi phải hết sức giữ gìn. Vây mà anh đột ngột ra đi khi mới vừa nghỉ hưu được vài năm. Tôi đã mất thêm một người anh thân thiết...
Vào Sài Gòn bây giờ vắng anh
Mà dòng đời xô đẩy
Anh vào 175 từ độ ấy
Hà Tĩnh cỏ xanh…
Vào Sài Gòn bây giờ vắng anh
Vắng Văn Lê, Thanh Tùng, rồi ai nữa…
Mà Sài Gòn vẫn thế
Vai em mềm như một tiếng chuông đêm…
Vào Sài Gòn bây giờ vắng anh
Dù tôi viết ngàn trang sách
Mà như vẫn thiếu người bạn đọc
Từ Cô vít mịt mùng…
Vào Sài Gòn giờ vắng anh
Mà nói cười hoa lệ
Sông Sài Gòn huyết đỏ
Cây Sài Gòn đánh số những hàng cây…
Sài Gòn vẫn còn đây
Mà anh Hà Tĩnh
Nước tự ngọn nguồn ra sông, ra biển
Như mây bay bay trắng Sài Gòn…
Nhà văn Nguyễn Quốc Trung
Thơ về Đỗ Ngọc Dũng
Họa sĩ Đỗ Ngọc Dũng với giới văn nghệ sĩ đương thời là một người sức vóc, cả về sống và vẽ tranh, viết văn. Ông từ trẻ học hành nghiêm túc và nhất là tự học, tự thực hành. Sự bôn ba của ông, nhất là sức sống nội tâm và chiều sâu tư duy nghệ thuật tươi mới luôn rất đáng kể để ông hôm nay có một gia tài nghệ thuật bề thế, phong quang.
Tinh tươm, róc rách
Đôi cánh chim ôm đất mẹ cội nguồn
Hồn làng, nghĩa nước
Thảo thơm trang sách mấy mươi năm.
Tán cọ xoè ô mướt xanh
Kháng chiến chín năm, từng nét vẽ thong dong hình bóng Bác
Trống đồng hoa văn sóng sánh
Đất nước bốn nghìn năm khang trang con Lạc cháu Hồng
Đều in hình trong sắc vóc tranh ông.
Đỗ Ngọc Dũng!
Người cần lao đem thân làm giá vẽ
Đem trái tim mình ủ lửa đường xa
Đem khát vọng ra ngoài biên giới Việt
Mang đôi cánh hoà bình trong câu hát dân ca.
Đỗ Ngọc Dũng!
Rừng cọ, đồi chè, nương ngô, thôn bản...
Có tấc đất nào không thấm máu ông cha
Con gái, con trai ngực vồng eo thon thả.
Cũng đều từ cha mẹ sinh ra.
Đều đã đến tranh ông như mật ngọt
Chẳng cầm được lòng mình, tôi viết câu thơ
“Đất Tổ có một chàng mê vẽ
Lãnh tụ, thường dân, mỹ nữ... thực như mơ”.
Tranh ông trưởng thành từ khi ông còn trẻ
Nay tàm tạm bạc đầu tranh càng vẻ sương tan
Như núi trong mình ông chứa nhiều thứ quặng.
In mãi trong tranh lưu giữ những bảo tàng.
Những trang văn Đỗ Dũng ngang miền đất
Những chiều sâu thăm thẳm nỗi con người
Những lăng tẩm, đền đài bên cỏ hoa bát ngát
Đều từ cái chao đèn lặng lẽ vươn khơi.
Tôi đã gặp trong tranh, trong trang sách
Một đôi mắt thật hiền, một rừng cọ nắng phơi
Một trái tim bước ra từ ngọn lửa
Từ mặt đất bình yên tới thăm thẳm sao trời…
P.V.K