- Thơ
- Chùm thơ đăng Tạp chí Văn nghệ TP.HCM | Lê Minh Quốc giới thiệu
Chùm thơ đăng Tạp chí Văn nghệ TP.HCM | Lê Minh Quốc giới thiệu
Bài đăng trên Tạp chí Văn nghệ TP.HCM số 05 (ngày 23-12-2021) kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Nhà văn TP.HCM. Chùm thơ do nhà thơ Lê Minh Quốc chọn và giới thiệu .
Họ không còn trẻ. Chưa hẳn đã già. Ở độ tuổi này, tôi mường tượng đến mùa vàng hoa trái vừa chín tới. Chín của sự chỉn chu. Chín của sự chín chắn. Cố gắng từng câu. Chọn lọc từng chữ. Vận dụng nội lực như một cách làm mới lại chính mình. Làm mới những thể thơ đã quen. Những mong đem về sắc thái lạ. Những bài thơ này, do các tác giả tự chọn. Và, tiếp tục hứa hẹn một điều gì đó, ít ra cho chúng ta - những người luôn chờ mong sự tiếp nối của mùa này và mùa sau nữa…
LÊ MINH QUỐC (giới thiệu)
LÊ CÔNG SƠN
Ngang triền dốc nhớ em
Thả bộ ngang triền dốc
Nhớ em đến nao lòng
Nắng chiều vàng hong tóc
Thả tình trong mắt trong
Con đường chạy song song
Dang dở trò cút bắt
Đồi nhấp nhô lòng vòng
Như hư mà như thật
Ngày xưa từng ước mong
Hạnh phúc về chung lối
Bỗng dưng anh có lỗi,
Cuộc tình thành… mồ côi
Đồi Thơm một mình tôi
Em theo chồng xa lắc
Nhưng tôi vẫn có đôi
Lúc tình về trong mắt…
NHẬT QUỲNH
Hình như anh đã ở đây
Em kể với anh nhiều về những ngày trở gió
Về những đêm mất ngủ
Về những cơn mưa hối hả Sài Gòn
Về những ngày biển động
Về những ngọn đèn đường im lặng
Mùi đàn bà cô đơn tràn qua bóng tối
Đã có lúc tuyệt vọng khi nỗi buồn chạm đáy
Chờ đợi những tiếng thì thầm quen thuộc
Chờ đợi âm thanh của bàn tay nắm lại bàn tay
Mái tóc anh mù sương trong buổi chiều bất tận
Điều bí mật trôi qua khi ta chạm môi trong căn phòng cũ
Khoảng cách như chưa từng tồn tại
hình như anh đã ở đây ngàn năm...
từ kiếp trước?
NGÔ NGUYỆT HỮU
Tựa
Mình buồn không biết tựa ai,
Tựa vào ngọn gió ban mai không đành?
Muốn về để tựa tóc xanh,
Thì ta ngày cũ đã thành hôm xưa.
Mình buồn, muốn tựa vào mưa
Thì cơn phùn ấy cũng vừa mới tan.
Tựa em, thì sợ đa đoan
Tựa nhớ thì khói đã vàng ngón tay.
Mình buồn, tựa vào cơn say
Tiếc thay bằng hữu lúc đầy khi vơi.
Mình buồn, tự tựa mình thôi
Để cho chiếc bóng nói lời ủi an.
Còn ai, đang tựa lỡ làng?!
TRẦN HOÀNG NHÂN
Về
Về nhà rồi sẽ về quê
Ngang qua hẻm cụt si mê hẻm dài
Về con đường cũ nhớ ai
Gió mùa đông nhắc một mai phai tình
Về đêm gặp lại bình minh
Màu trời nhuộm bạc áo mình đường xa
Về người dưng gặp người ta
Một hôm mây trắng nhớ nhà về đâu?
VƯƠNG THIÊN NGA
Bay theo tia nắng
Em đi lang thang
Vườn hoa cô độc
Chiếc lá thôi vàng
Đùa theo cơn lốc
Trần mùa bấc thổi
Hé nở đêm qua
Lặng nghe nín thở
Tuổi đời phôi pha
Chỉ em và em
Vườn hoa vừa mở
Hương chừng chưa quen
Mùa xao xác nhớ
Duyên nợ chờ mong
Nâng bàn tay trắng
Long lanh má hồng
Bay theo tia nắng.
TRẦN THANH BÌNH
Phiên bản Eva
Từ sao hôm đến sao mai
con đường tìm kiếm hay trở về?
Màu ẩm mốc
choàng sương chiều ngập lối
lòng bàn chân
gõ mảnh lõm bóng đêm
gió mẫn cảm
rùng mình
cây nến tắt
Lửa Prômêtê?
Không!
lửa nồng cháy trong tim
lửa thi ca tan màu ẩm mốc
ướp hương chiều thánh thoát giọt sương
Phiên bản em
phiên bản anh
hành trình cút bắt
em cắn vào trái táo
lời thì thầm lột xác
em cắn vào anh
tước bỏ uy quyền
Con đường tìm kiếm
em buông bỏ điều đã biết
rung động điều khám phá
sơ khai
Con đường trở về
lửa thi ca cưu mang tất cả
em nguyện cầu mình ngắm một vì sao
TRẦN MAI HƯỜNG
Không thể
Không thể nào vuốt mắt
Không thể nào phục sinh
Tình mình như nhánh lửa
Thành tro lúc đang xanh
MINH ĐAN
Cơn mơ phóng sinh
Những cơn mơ gói trong các hộp cạc-tông
nhốt tương lai dưới gầm cầu
biết có ngày mở mắt?
Những cơn mơ thiếu ôxy
thoi thóp vì đói khát
ngày ngày lên cơn co giật
liệu trình nào chữa vết thương?
Những cơn mơ
bắn thẳng vào bốn bề gió lộng
mê sảng gọi món ăn ngon
loay hoay tìm nguồn sống
ngột ngạt lời phân bua
Những cơn mơ chầu chực trước cổng chùa
ngấu nghiến lời chay tịnh
ai bảo giấc mơ có cánh
sẽ bay đi?
Những cơn mơ vừa đáp xuống đời
tiếp tục làm trò mặt đất
tôi mở khóa bằng viên kẹo ngọt
cởi trói hộp cạc-tông
Những cơn mơ phóng sinh
bay lên… bay lên…
LÊ VIẾT HÒA
Lặng
Hãy để mọi chuyện rơi vào quên lãng
Bởi chân tình
không dễ để trông mong
Trên đường đời không thể bước chung đôi
mọi chuyện tâm tình chẳng còn chia sẻ
Thì lặng im...
Chẳng ai níu giữ những điều không thực
Thì oán trách gì hờ hững
Tình cho nhau là chân thật
Những lắng lo thao thức
Mặn ngọt buồn vui
Tiếc đã rồi
thời gian cũng trôi qua
Em hãy làm điều mong muốn
Bận tâm gì chuyện đúng - sai
Mùa đã qua
và mùa sẽ tới
Hãy chọn cho mình một lối đi riêng
Một con đường vẽ ra bao ảo mộng
Một ngọn nến hồng cháy được bao lâu
Một trái tim đập sai bao nhiêu lỗi
Co thắt từng nhịp thở
nhớ - quên
Thôi thì xem như duyên phận
Một chặng đường
Yêu thương...
KHÉT
Đi gặt giấc mơ
em hãy bày lên bàn những giấc mơ đi
ta sẽ đặt tên lại cho chúng
giấc mơ tuổi trẻ
giấc mơ tuổi già
giấc mơ con diều giấy và giấc mơ của đôi môi
em có biết sông cũng ngủ và mơ
những ngày sông chảy vào tôi ngồi lặng im như tràng hạt
tôi hái vì sao thảy vào con nước
sông chạy về phía sau lưng đồi
có những giấc mơ lẩn khuất
không ai dám gọi tên
làm gì có cổng trời nào trong tận sâu hồn cỏ
ta thừa sức bơi qua em như chạy điên cuồng trong bão
nhưng để làm gì
hay chỉ thở mà thôi
tôi thường đi gặt những giấc mơ gần giống người
nó đã chết khi mầm chưa kịp nảy.
LÊ HÒA
Cũ rồi ngày qua
Đám mây bay về thành phố
ta trú lòng mình giữa cơn mưa
tứ bề hoa bay tứ bề gió
cỏ vẫn xanh mềm phía mùa xưa
Ngoài kia tiếng người quá cũ
nhắc lại nữa ư? chán ngấy rồi
ngày lại tìm vui, ngày lành lặn
nhủ lòng: an trú cõi mình thôi!
Ta ngồi với ta thêm tí tẹo
vội vã đi đâu ghế trống mà
ta ngồi thênh thang giữa cõi lạ
để thấy cũ rồi những ngày qua...
HẠNH NGỘ
Em chải tóc
Em chải tóc
gió bay mây ngưng đọng
nắng cũng tàn bên giậu hoa khô
em chải tuổi thanh xuân trên chiếc lược tình
tình như gió như mây như nắng
Hoa bên giậu người đâu cần gìn giữ
của đất trời cánh tàn vẫn ngát hương
em chải tóc
đong tình bằng nước mắt
giọt mặn nào tưới những vết thương
ánh mắt ướt có khiến người xao động
em soi mình qua lần chải thời gian
em chải tóc
bay hàng hàng ký ức
gió có ngưng cùng mây ở trên đồi
một trời xuân.