- Thơ
- Chùm thơ đoạt giải B sáng tác về bộ đội hậu cần kỹ thuật 2025
Chùm thơ đoạt giải B sáng tác về bộ đội hậu cần kỹ thuật 2025
PHÙNG VĂN KHAI
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Câu chuyện này tôi đã ấp ủ trong những ngày tháng ở Điện Biên trong đợt công tác dài ngày nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/2025 - 30/4/2025). Khi đó, tiếp xúc với các cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ tuổi đều trên dưới 90, có cụ đã trên trăm tuổi được nghe những câu chuyện đã trở thành huyền thoại trong chiến tranh. Tôi rất nhớ có một cụ nguyên là chiến sĩ anh nuôi của đại đội Công binh trong Đại đoàn Công - Pháo đã kể lại câu chuyện khi đơn vị hành quân qua dốc Pha Đin đã phân công người dừng lại khi nghe tiếng kêu cứu của một phụ nữ người dân tộc sắp sinh con. Và người chiến sĩ Hậu cần vừa mới chưa tròn hai mươi tuổi đã bất đắc dĩ làm bà đỡ trong tiếng súng pháo giờ xung trận. Bài thơ ra đời từ bối cảnh trên.

Nhà văn Phùng Văn Khai
Chuyện ở dốc Pha Đin
Bộ đội hành quân qua dốc Pha Đin
Bỗng phía trước xôn xao dừng lại
Trong hốc núi có tiếng kêu hớt hải
- Các anh bộ đội ơi! Em sắp sinh con!
Đại đội trưởng khoát tay cho cậu lính hậu cần
Đặt chiếc chảo gang lù lù bên người mẹ
- Cậu hãy ở đây đợi quân y tới nhé!
Đơn vị ta sắp nổ súng rồi!
Anh lính trẻ măng má lấm vệt nhọ nồi
Chân tay như thừa ra bên người mẹ trẻ
Bỗng trong đùm váy nâu tiếng oe oe… em bé
Hai người loay hoay cắt rốn cho em.
Anh lính định bước đi người mẹ lại kêu lên:
- Anh gì ơi! Hình như… còn bé nữa…
Anh vội lấy chiếc chăn trấn thủ
Trải kín lòng chiếc chảo gang.
Tiếng súng ở đỉnh đồi đột ngột nổ vang
Đồng đội anh đã tới giờ xung trận
Tiếng oe… oe… vang lên cùng tiếng súng
- Trời ơi! Lại một bé trai…
Đặt hai bé sinh đôi trong lòng chảo anh nuôi
Anh lính khẽ nhoẻn cười bên người mẹ trẻ
Mấy cánh rừng ngoài xa bạt ngàn hoa ban nở
Có cánh rơi vào đậu trên chảo anh nuôi…
Đôi vai người lính
Trong dịp Lễ Quốc Khánh chào mừng 80 năm ngày thành lập nước (2/9/1945 - 2/9/2025), hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam càng trở nên thân thiết, máu thịt với nhân dân và Tổ quốc. Trong không khí hào hùng và thiêng liêng ấy, là một người lính, tôi hết sức tự hào về những gì mà nhân dân và Tổ quốc dành cho chúng tôi và mỗi người lính chúng tôi luôn phấn đấu hết mình vì nhân dân, Tổ quốc. Bài thơ đã ra đời như một sự tri ân.
Mùa Quốc Khánh tám mươi niên sắc vóc
Sắc cờ bay trong nắng sớm Ba Đình
Sông Hồng đỏ sắc phù sa như lửa
Sắc quân đi điệp điệp, trùng trùng.
Triệu ánh sao trong mắt người bùng cháy
Trời biển của ta, sông núi nước non ta
Từng chiến hạm uy nghiêm tung sóng nước
Từng chiếc tàu ngầm vang tiếng hát Quốc ca.
Bầu trời xanh bao la! Phi đội ta xuất kích!
Rừng cờ hoa trong buổi sớm mai
Từ buổi đầu ba mươi tư chiến sĩ
Đến dài rộng vẹn toàn Tổ quốc hôm nay!
Những em bé rung rinh cờ đỏ
Những mẹ già tóc trắng như mây
Ngực áo em căng sao vàng lấp lánh
Đều in hình trong đôi mắt mê say.
Này biển, này sông, này núi đồi bát ngát
Em bé ơi! Các mẹ của con ơi!
Người lính chúng con đôi vai mình thầm nhắc
Đều sinh từ nhân dân - nguồn cội muôn đời.
Đôi vai chúng con thuộc về Tổ quốc
Về cột mốc rừng khuya, biển đảo trùng khơi
Về tiếng hát mỗi vành nôi tơ tóc
Như cờ đỏ vàng sao thắm thiết giữa mây trời.

Nhà văn Phùng Văn Khai ký tặng sách cho độc giả
Nửa thanh lương khô trên tay em bé Nam Xu Đăng
Ngày Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh còn sống, ông luôn rất tâm huyết với lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam ở Nam Xu Đăng và các vùng đất có bộ đội Việt Nam tới tham gia theo sự phân công của Liên Hợp Quốc. Sau này, nhiều lần tôi trò chuyện với bạn Hằng Nga, một nữ sĩ quan tiêu biểu thường có mặt trong lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Xu Đăng nghe bạn ấy kể những câu chuyện rất cảm động về bộ đội Việt Nam giúp đỡ nhân dân, nhất là trẻ em ở vùng chiến sự nóng bỏng. Nghe chuyện, xem những bức ảnh, với sự cảm thông sâu sắc với các em nhỏ Nam Xu Đăng, tôi đã hình thành tứ thơ và thực hiện bài thơ Nửa thanh lương khô trên tay em bé Nam Xu Đăng.
Như màu tóc em xoăn lấp lánh mặt trời
Như màu da em nâu vương bụi đất
Thanh lương khô trên tay em có thật
Sao em như không tin ở mắt mình?
Người nữ sĩ quan trong sắc phục hòa bình
Hai chữ “Việt Nam” đỏ thắm trên ngực áo
Đôi tay mảnh mai cầm tay em khẽ bảo:
- Để chị giúp em cách mở lương khô.
Các bạn nhỏ xúm vào tròn cặp mắt non tơ
Có đứa bảo trông giống như thuốc nổ
Ngày trước cũng vật này đã giết cha mẹ nó
Sao chị Việt Nam này lại bảo để ăn?
Vừa xoa đầu em chị vừa bẻ chia phần
Một phần nhỏ chị đưa lên miệng nhấm
Những mắt trẻ đổ dồn núm đồng tiền lấm tấm
Long lanh cười trong ánh nắng Xu Đăng.
Những mái tóc xoăn, chân đất, thân trần
Miệng thơm nức mùi lương khô bộ đội
Bên sắc đỏ sao vàng tươi roi rói
Các em cười hô vang tiếng: Việt Nam!
Có một em nhỏ nhất cứ ngập ngừng
Thanh lương khô em chỉ ăn một nửa
Chị dỗ thế nào em cũng không ăn nữa
Chỉ nhìn mãi lá cờ, nước mắt khẽ chảy ra.
Bởi vì em nhớ tới mẹ ở nhà
Đã mười ngày không còn lương thực
Nửa thanh lương khô trên tay em cầm chặt
Để dành phần cho mẹ em ăn.
Người nữ sĩ quan đến bế em lên
Nước mắt đã rịn ra nhòe đôi má
Nửa thanh lương khô trong bàn tay nhỏ bé
Như mầm cây mang thông điệp hòa bình.
Nói với con
(Tặng chị Đỗ Thu Hương, vợ liệt sĩ Vũ Anh Dũng - Trung đoàn 664 - Cục Xăng dầu)
Cách đây mấy năm, khi tham gia thực hiện phim tài liệu về liệt sĩ Vũ Anh Dũng, tôi đã hết sức xúc động trước cảnh chị Đỗ Thu Hương bên con nhỏ mới vài tháng tuổi khi chị lật giở từng trang ảnh trong album chị và ảnh bố trong tiếng cười bi bô của cháu. Trong căn phòng nhỏ ấy còn có ban thờ với tấm ảnh chân dung liệt sĩ Đỗ Anh Dũng trong nghi ngút khói hương. Những cảnh trong phim khi trình chiếu đã tạo ấn tượng mạnh với người xem và ban giám khảo. Phim đã đoạt giải cao trong liên hoan phim truyền hình toàn quân và được phát trên sóng các kênh truyền hình. Nhiều năm sau, cho đến tận hôm nay, chị Hương vẫn ở lại nhà chồng nuôi con nhỏ. Tôi đã từ lâu muốn viết bài thơ về người vợ liệt sĩ trẻ ấy. Và nó đã đến trong một đêm khuya…
À ơi con ngủ cho ngoan
Ngoài kia mưa rụng hoa xoan tím trời
Nhìn con giấc ngủ trong nôi
Hương thơm đỏ, ánh mắt cười tóc tơ...
Con hai tháng tuổi ngây thơ
Mẹ hai tám tuổi ước mơ căng đầy
Cung đàn đột ngột ngưng dây
Cây bỗng đổ, sét đánh ngay nhà mình.
Cha thành bức ảnh lặng thinh
Để lại con giữa thời bình con ơi!
Con hai tháng tuổi mồ côi
Mồ côi con lại nhoẻn cười trong mơ.
Môi hồng, má phấn ngây thơ
Cha cho máu đỏ, bây giờ cha đâu
À ơi con ngủ cho lâu
Nhang đèn mẹ thắp nguyện cầu cha con.
Cầu cho con lớn con khôn
Ngôi sao trên mũ dẫn đường con đi
Bộ quân phục ấm hơi kia
Đặt bên con gọi cha về bên con...
Từ đôi mắt ảnh trên tường
Nói với con lẽ thiệt hơn ở đời
Rằng người chiến sĩ con ơi!
Thân dâng Tổ quốc, biển trời, nhân dân...
Làm người phải giữ nghĩa, nhân
Như cây mọc thẳng mười phân vẹn mười
Rằng người chiến sĩ con ơi!
Máu xương dâng để cho đời bình yên.
À ơi con ngủ giấc hiền
Mai sau con lớn giữa miền cỏ hoa
Những nơi người lính đi qua
Có phần thơm thảo của cha bên trời.
Gửi em người chiến sĩ quân trang
Tôi nhiều lần đi các nhà máy, xưởng may quân phục của Tổng cục Hậu cần. Lần nào cũng hết sức ấn tượng với các bạn nữ công nhân chăm chỉ, thoăn thoắt bên hệ thống máy móc ngày càng hiện đại. Ở các xưởng sản xuất mũ, giày, thắt lưng, quân trang cũng là những đôi mắt ấy, đôi bàn tay nữ công nhân chăm chút từng đường kim, mũi chỉ. Rất muốn viết về những hình ảnh thân thương, lung linh sắc vóc, nhất là khi chính mình thường ngày mặc quân phục đến làm việc tại cơ quan. Vậy mà tận đến khi nhìn đội ngũ duyệt binh hùng tráng trong Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), tôi vô cùng xúc động và bật ra tứ thơ Gửi em người chiến sĩ quân trang.
Má em hồng thơm vạt nắng non xanh
Anh đã đứng bồn chồn trong xưởng máy
Đôi mắt ấy ngàn lần sao vẫn vậy
Như sao trời lấp lánh giữa trời cao.
Ngày duyệt binh cờ lồng lộng vàng sao
Nhạc hùng tráng quân đi như nước chảy
Trăm sắc vóc trang nghiêm tươi tắn ấy
Có bàn tay em người chiến sĩ quân trang.
Từng ngôi sao lấp lánh dưới nắng vàng
Chiếc mũ tai bèo ngân nga câu hát
Bộ quân phục tinh tươm và thơm mát
Có trái tim em người chiến sĩ quân trang.
Anh lính Hải quân sắc trắng hiên ngang
Anh lính Không quân xanh da trời Tổ quốc
Anh lính Đặc công trộn sắc màu bùn đất...
Như năm ngón tay em người chiến sĩ quân trang.
Những chiếc thắt lưng cũng đứng thẳng hàng
Từng đôi giày mũi hướng về phía trước
Trên nắp áo Huân, Huy chương đỏ ngực
Sáng như niềm vui em người chiến sĩ quân trang.
Anh đang nghe đây tiếng nước sông Hồng
Hòa sóng nước Cửu Long cuồn cuộn chảy
Lời trái tim yêu đang hát lời lửa cháy
Gửi về em người chiến sĩ quân trang.
Mái nhà lính thợ
(Tặng cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Xưởng X1 - Cục Kỹ thuật Binh chủng - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật)
Năm 1994, sau khi hết thời gian ba tháng huấn luyện tân binh tại Trung đoàn 421 - Sư đoàn 325, tôi về học thợ sửa chữa xe tăng một thời gian ngắn tại Trường Quân sự Quân đoàn 2. Sau đó, cuối năm 1994, tôi chuyển về Tiểu đoàn 1 (nay là Xưởng X1) thuộc Cục Kỹ thuật - Binh chủng Tăng - Thiết giáp (nay thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật).
Ngày ấy, Trung đội Vệ binh chúng tôi với công việc canh gác kho xưởng của đơn vị, chăn bò và đóng gạch, cấy lúa, trồng cây rất vất vả. Đầu năm 1997, sau khóa học lái xe, tôi được nhận về Truyền hình Quân đội nhân dân vẫn thi thoảng về đơn vị cũ làm phóng sự truyền hình, sau này là viết bài trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Vậy mà thấm thoắt đã trên ba mươi năm.
Khi đơn vị chuyển về Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, trong đợt sáng tác thơ văn về Tổng cục năm 2025, tôi rất nhớ đơn vị. Bởi vậy, Mái nhà lính thợ đã ra đời.
Từ nơi ấy, các anh ra đảo nhỏ
Bàn tay khét dầu tóc cháy râu ngô
Nòng khẩu súng vươn cao trời xanh biếc
Ụ pháo nóc hầm đêm trăng sáng ngâm thơ.
Từ nơi ấy, các anh lên biên giới
Bãi mìn hoang con suối cạn cây khô
Từng mạch đất đường biên xanh ấm lại
Xóm bản nghèo vang tiếng trẻ bi bô.
Xưởng nhỏ thân thương - Mái nhà lính thợ
Tôi dời đi thấm thoắt ba mươi năm
Dốc Sỏi - Đồi Ngô giờ thành cao tốc
Thủ trưởng họ Mai xanh nấm cỏ yên nằm.
Em gái nhỏ Ấp Vuông từ độ ấy
Trên Núi Đôi dạy tôi hái sim rừng
Môi em tím môi tôi cũng tím
Em ở đâu? Xào xạc gió rưng rưng...
Chín anh em trong ngôi nhà Cảnh vệ
Ba mươi năm chưa họp đủ một lần
Lò gạch cũ vườn cam sai trĩu quả
Ai về thắp hương anh Tấn với tôi không?
Xưởng X1 - Mái nhà lính thợ
Vẫn vẹn nguyên xanh thắm tóc hoa râm
Mái ấm vươn cao, rộng dài, vững chắc
Tôi bỗng thấy mình từ cội rễ bâng khuâng...
P.V.K