- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Bình Địa Mộc
Chùm thơ dự thi của Bình Địa Mộc
BÌNH ĐỊA MỘC
Khẩu trang
Khẩu trang che má em hồng
Trưa chang chang nắng đợi chồng chồng xa
Đường đời tấp nập phù hoa
Đường em người cũng bôn ba mất rồi
Ngó theo tội nghiệp bờ môi
Định kêu đứng lại lại thôi đứng nhìn
Khẩu trang che kín khẩu hình
Nói câu gì cũng giật mình sợ sai
Im lặng sợ sắc tàn phai
Dung nhan vốn dĩ một hai xuân thì
Cơ mà em cứ ỷ y
Trái tim có cách nói khi nó cần
Khẩu trang che kín khẩu phần
Chỗ thời gian gặm nhấm dần già nua
Một chiều cả gió nô đùa
Lãng quên sợi tóc bạc mùa yêu đương
Bàn tay vẫy giữa vô thường
Mới hay phấn nhạt son nhường nhòa son
Khẩu trang bịt kín lối mòn
Bên kia cầu khúc cua còn quanh co
Bên nầy xe cộ vòng vo
Biết về đâu những ngày vò võ đau
Đường đời kẻ trước người sau
Khẩu trang che kín mặt nhau thấy gì?
Sài Gòn, 4.2021
Bác sĩ mùa dịch
Chị cũng có một gia đình
Chiều nôn nóng đón con mình trường xa
Cơn mưa bất chợt ngã ba
Ướt bàn chân bước tan ca vội vàng
Cột đèn tín hiệu mơ màng
Đỏ hay xanh cũng quan san nhuốm màu
Chị còn quầy quả cân rau
Dăm ba lạng thịt mau mau trở về
Sợ chồng lóng ngóng cơm khê
Sợ đôi đũa lạc tư bề hắt hiu
Bức rèm cả gió ô liu
Giấu đau đáu ánh mắt triu trĩu buồn
Tiếng còi xe xé đêm suông
Bệnh nhân mắc dịch nằm buông tay chờ
Chị không thể phút thờ ơ
Không quay đầu ắt sẽ bờ âm dương
Mở lòng ra đón yêu thương
Một lần thôi nhỡ đôi đường phân ly
Chị chẳng muốn nói thêm gì
Dịch nào cũng dịch mỗi khi lan truyền
Mũi kim tiêm chẳng huyên thuyên
Hộp thuốc uống chẳng biết huyền hoặc ai
Tờ lịch đánh dấu ngày mai
Người xuất viện trước người vài tuần sau
Người còn chống chịu cơn đau
Như dòi bọ rủ rê nhau lùng bùng
Đằng sau cử chỉ bao dung
Là hồi hộp nín thở cùng bệnh nhân
Lẽ ra chị bước nhanh chân
Trường xa con nhỏ rất cần mẹ yêu
Sài Gòn, 5.2021
Giãn cách
Giãn cách là cách một gang
Chỗ gạt tàn thuốc ngổn ngang đêm dài
Ngón tay bàn phím mảnh mai
Gõ vào đâu chữ cũng vài cô đơn
Câu thơ chấm lửng chập chờn
Gieo ký tự những giận hờn già nua
Giãn cách là cách mấy mùa
Ruộng vừa xuống giống mẹ lùa mồ hôi
Đường thôn rơm rạ chập chồi
Bước chân cha bước chia đôi nắng chiều
Hàng cây mắt lá đăm chiêu
Nhìn xa xa cánh chim phiêu phất buồn
Giãn cách là cách phân luồng
Xe một dòng chạy dòng luôn luôn dừng
Người đông phố chật ngập ngừng
Vừa gặp nhau đã dửng dưng qua cầu
Bấy giờ lạc giữa hai đầu
Thời gian nối sợi dây gàu mỏng manh
Giãn cách là cách cạnh tranh
Túm rau mớ thịt đã đành miếng ăn
Cơ mà dịch cúm nhùng nhằng
Hãy chia nhau nửa vầng trăng một thời
Bên bờ suối vắng rong chơi
Đôi ngọn gió quấn quýt lời cầu hôn
Giãn cách là cách cái bồn
Nước trên cao chảy ngập cồn cỏ non
Tưới lên đêm vắng mỏi mòn
Giấc mơ ướt chiếc gối lòn canh khuya
Nụ hôn ấm áp sẻ chia
Nồng nàn cũng vậy
Cũng kìa ái ân
Sài Gòn, 5.2021
______
Mời độc giả xem tiếp chùm thơ chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam” bằng cách click vào hashtag #nhannghiadatphuongnam ở phía dưới góc phải trang.