- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Hương Thu
Chùm thơ dự thi của Hương Thu
HƯƠNG THU
Thành phố ngày giãn cách
Thành phố ngủ nhưng trái tim vẫn thức
Mắt đèn soi không thấu phận đời
Những ngọn gió đi hoang đêm hành khất
Thành phố buồn hiu hắt mồ côi.
Những linh hồn đứng xếp hàng ngơ ngác
Chờ đến giờ hóa kiếp vẫn còn đau
Lửa đỏ rực thâu đêm, đời vẫn tối
Có ai người đưa tiễn họ về đâu!
Những con đường bỗng dài ra hun hút
Dây giăng buồn cho khoảng cách thêm xa
Những trường học bỗng trở thành bệnh viện
Chợ không người nhớ ồn ả ngày qua!
Sau khung cửa cách ly đời rất lạ
Tiếng rao khuya ngày cũ lạc đâu rồi?
Còi cứu thương xé đêm thành từng mảnh
Những phận người mới đó đã xa xôi!
Xin cảm ơn những tấm lòng hào sảng
Những con người nhân nghĩa đất Phương Nam
Những bàn tay ghé ôm đời cơ cực
Đã chia cùng những cay đắng gian nan.
Thành phố buồn, nước mắt trời hóa đá
Khóc một lần rồi đứng dậy thôi em.
Phía chân trời một ánh hồng le lói
Gởi niềm tin, hy vọng đón ngày lên!
Ảnh Internet.
Khóc một lần thôi
(Tặng nhà thơ T. T. H)
Ừ thôi, cứ khóc đi em
Cho xô lệch đất, cho mềm tim đau
Cho vơi tang tóc phủ đầu
Cho khô cạn, cho nát nhàu xót xa.
Cuộc hồn nhiên đó đã qua
Em chừ góa phụ mắt nhòa rót đêm
Người đi vào cõi êm đềm
Níu tay chỉ chạm hư huyền, nhớ nhau!
Tử sinh chỉ một nhịp cầu
Đã như vạn kiếp tím màu tang thương!
Khóc cho toang vỡ đoạn trường
Một lần thôi, lại tiếp đường …đứng lên.
Em còn bục giảng, niềm tin
Từng con chữ hóa tim mình, em ơi!
Sài Gòn sẽ hết đau thôi
Như em,
gói lại
khúc đời đắng cay!
Ảnh Internet.
Chúng tôi không đào thoát
Người ta bảo rằng chúng tôi đào thoát,
Không! Chỉ là cuộc trở về nơi mình đã ra đi.
Mảnh đất phương Nam, nắng gió kinh kỳ,
Nơi đã giang rộng vòng tay, tấm lòng hào sảng…
Nơi chúng tôi lặn lội mưu sinh qua từng năm tháng
Đã mang nặng ân tình từ buổi sơ khai.
Chúng tôi yêu Sài Gòn như quê hương thứ hai
Dẫu phận nghèo cũng cùng nhau mấy mùa mưa nắng
Sài Gòn đau, nước mắt cạn dòng cay đắng, vẫn chia sẻ ân tình, bát gạo, lưng khoai.
Thật đắng lòng khi từng buổi sớm mai,
tiếng xe cứu thương xé còi khắp ngã.
Khu nhà trọ, xóm nghèo, những phận người đói rã,
Bớt gánh nặng cho Sài Gòn, đành nước mắt ra đi…
Cuộc trở về đau xót buổi phân ly, con đường cái quan ngút ngàn thăm thẳm
Thương con thơ chiếc khăn choàng không đủ ấm
Mưa nắng đoạn trường đánh cược rủi may!
Không! Chúng tôi không đào thoát!
Bởi món nợ ân tình chưa trả được đất Phương Nam!
Chúng tôi ra đi, giữa gió bụi miên man, con đường thiên lý
Quê hương mịt mù tăm cá bóng chim.
Người phương Nam tiễn đưa gói ghém chút tình, trong chai nước, chiếc phong bì, đỡ đần ngày mưa gió.
Sài Gòn sau lưng mắt đêm buồn không tiếng thở,
Những con phố lặng thầm ôm từng nỗi đau riêng.
Chúng tôi ra đi, không dám ngoảnh lại nhìn
Lời thầm hẹn giữa bờ môi ngậm đắng, bởi cuộc sinh tồn ai biết được ngày mai!
Xin cúi đầu tạ lỗi hôm nay, với Sài Gòn, với đất phương Nam nhân nghĩa
Dẫu không chôn nhau cắt rốn, cũng đã đậm tháng ngày nước mắt, mồ hôi, ngọt bùi, ấm áp.
Chúng tôi tin, Sài Gòn sẽ vượt qua bão táp
Sẽ rộn rã phố phường xe cộ ngược xuôi.
Những dòng người trở về - trong đó có chúng tôi, lại lao động, lại chung tay…
Vì một Sài Gòn nhân nghĩa!