- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Lê Anh Phong
Chùm thơ dự thi của Lê Anh Phong
LÊ ANH PHONG
Xôn xao… từng hẻm nhỏ Sài Gòn!
Đôi lần có dịp lang thang
Những hẻm nhỏ Sài Gòn như mê trận
Có một Sài Gòn khang trang, hào phóng
Còn có một Sài Gòn thân thuộc, bình dân.
Hẻm nhỏ, hẻm to, hẻm nhánh, hẻm cành
Sâu hun hút những cung đường mạng nhện
Nơi cuộc sống cứ hồn nhiên, thân thiện
Hơi thở thị dân sinh động đời thường.
Dẫu vẫn còn chật chội, lắm dọc ngang
(Trong hẻm chật, hẵn còn nhiều gian khó?)
Đã lột xác, trở trăn từng ngõ nhỏ
Từ mỗi chậu hoa tươi, từng viên đá lót đường.
Những ngõ nhỏ sình lầy, những đen đúa kênh mương
Đang hối hả chỉnh trang và cải tạo
Từng khối phố, xóm, phường thay diện mạo
Ngõ hẻm xôn xao tươi mới từng ngày.
Nghĩa xóm, tình phường gắn bó, chung tay
Khối phố toan lo, nghiệp nghề tạo dựng
“Ngõ bún bánh”, “ngõ hàng may”, “hàng gốm”…
Những tên riêng bao tha thiết ân tình …
Lang thang… cùng hẻm nhỏ Sài Gòn
Ta ngơ ngác trước những đổi thay chóng mặt
Sài Gòn khang trang không chỉ nơi quảng trường, đại lộ
Sài Gòn trở trăn từng con hẻm nhỏ thân quen …
Hẻm nhỏ Sài Gòn – nơi cuộc sống bình dân
Hiện hữu điều cao xa: Thể chế
Khi “dân biết, dân bàn, dân làm chủ …”
Mọi đổi thay, hội công sức muôn dân.
Hào phóng, nghĩa tình, năng động – đất phương Nam
Sài Gòn lớn lao… ngay trong từng ngõ nhỏ yêu thương …!
Ảnh: Internet.
Trong “cách ly”…
Trong “cách ly”, điện thoại réo nhiều hơn
Bè bạn hỏi thăm, ngoài quê nhắn gửi
Ngày thường mãi công lên, việc tới
Mấy khi để ý chuyện ở, ăn?
Trong “cách ly”, chợt nghe vợ phân vân
Đong đếm gạo cơm, nắm rau lọ muối
Ngày thường, em vẫn lo đầu lo cuối
Mà sao ta lơ đễnh lãng quên?
Trong “cách ly”, phố xá vắng tanh
Trên mặt báo, ít tin tai nạn
Không khí trong hơn, kẹt xe thuyên giảm
Thiên nhiên thanh thản thở phào.
Trong “cách ly”, tiết chế… mọi lao xao
Thiên hạ gói gom những “nhu cầu thiết yếu”
Lòng ta cũng hồn nhiên thơm thảo
Cùng cộng đồng, bao hối thúc, lo toan…
Trong “cách ly”, được phút tĩnh tâm
Ta nhấm nháp tình người nhân hậu
Ngày thường mãng công danh bận bịu …
Lúc nguy nan, người hay nhớ đến người.
Dẫu “cách ly” mà gần gũi, người ơi !
Nơi chưa dịch, hướng về vùng dịch nặng
Người yên ổn, lo cứu người gặp nạn
Ta gặp khó khăn, biết thương bao người còn khó khăn hơn.
Trong “cách ly”, co nén nhịp đời thường
Dồn tâm lực cho cuộc chiến đầy sinh – tử
Nén cái tôi, vì cái ta cao cả
Mỗi lòng người – một ý chí trung kiên.
Trong “cách ly”, ta gần mọi người hơn
Khi được sống vì người, vì ta bằng mỗi suy nghĩ, việc làm dẫu nhỏ nhoi, đơn lẻ …!
Hừng hực Sài Gòn – đêm nén căng!
Những dãy phố rộng dài cửa đóng then cài
Những ngã ba ngã tư cắm chốt, căng dây chống dịch
Thành phố mùa “cách ly - Covid”
Mọi nguồn lực dồn nén vào trong.
Chỉ đạo, giao ban… trực tuyến thâu đêm
Các cấp chỉ huy không rời điện thoại
“Khu phong tỏa”, “khu cách ly”, “bệnh viện dã chiến”
Xuyên ngày, trắng đêm chống chọi với dịch loang…
Thành phố lặng tanh nhịp sống ngày thường
Nín thở, mắm môi trằn qua mùa dịch
Đêm nén căng, dốc lòng quyết liệt
“Chiến thắng Cô – vi ”, mệnh lệnh mỗi tim người.
Ta đã từng nén quân dưới hầm sâu
Nén mọi thương đau thắng bão giông, giặc giã
Nay, “cuộc chiến chống Cô – vi” không tiền lệ
Thành phố nén mọi nhu cầu, quyết chiến thắng dịch loang.
Nén vào lòng, dồn sức nổ nghìn cân
Co kéo trong những “nhu cầu thiết yếu”
Dồn mọi tiềm lực, khả năng vào cao trào chống dịch
Kiên nhẫn, tự tin là sức sống Sài Gòn.
Ơi Sài Gòn, nén căng những đêm suông
Cấp tốc mọc lên những “khu cách ly, phong tỏa”
Sân bóng, chung cư bỗng chốc thành “bệnh viện giã chiến”
Trận địa trong tim ta, vũ khí giữa tim ta.
Sài Gòn đêm thanh vắng – vẻ ngoài
Trong mỗi tim người bừng sôi nhiệt huyết
Trận quyết chiến dập tan Covid
Mỗi người dân – một chiến sĩ giữa đời thường
“Thành phố đầu tàu” nén “sức mạnh kiên cường”
Thắng dịch bệnh, vang hồi kèn quả cảm …!
______
Mời độc giả xem tiếp chùm thơ chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam” bằng cách click vào hashtag #nhannghiadatphuongnam ở phía dưới góc phải trang.