- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Phùng Hoàng Anh
Chùm thơ dự thi của Phùng Hoàng Anh
PHÙNG HOÀNG ANH
Đôi cánh tình người thoát khói lửa bay lên
Đau thương đã đỉnh rồi xin đừng bồi lên nữa
Đừng trút thêm tang tóc vào cõi đời
Trên đỉnh đau thương Sài Gòn thiêu tiếng khóc trắng trời
Đôi cánh tình người thoát lửa khói bay lên
Ơi hoa lệ Sài Gòn hôm nay không cần đâu son phấn
Em hoa hậu, em nghệ sỹ, em nàng thơ,…
Bịt kín dung nhan vẫn lấp lánh cửa sổ tâm hồn
Vẫn ngời thắm tấm lòng em son đỏ
Chân em bước ngọn gió bay ngang trời sinh tử
Khoác nghĩa đồng bào em tha thiết nàng tiên
Có phải chính em mang trái tim thiện nguyện
Dang tay giúp đời em toả sáng bao dung
Mền ấm vỉa hè, cơm không đồng,nước “free “, gạo ATM,…
Thảo thơm người Sài Gòn dòng sông tuôn chảy hoài không cạn
là những con người bình lặng
nước mắt mồ hôi thản nhiên dệt nên tấm “nhiễu điều”
Sài Gòn đã trăm tay cứu giúp bao nhiêu miền đất
Bất chợt sa cơ lâm vào cơn đại dịch
tự quyên mình chất ngất giữa cuồng giông
Cách ly trong nhà nhưng tình thương không đóng cửa
vẫn mênh mông với mưa gió cuộc đời
Sài Gòn ơi !
lòng thiện nhân sao rộng như lòng trời
tử sinh tiền bạc nhẹ lời gió bay
Đêm tối nào rồi cũng tới ngày rạng nắng
Sài Gòn sẽ về với chiến thắng corona
Ảnh: Internet.
Thiên thần áo trắng
Sài Gòn nín thở, khét tiếng còi xe hú
Áo blouse trắng bay ra - xin được gọi thiên thần
Lao về phía tử thần tên vụt bắn
Giành giật từng hơi thở sống mong manh
Đêm kiệt sức lả người toan gục ngã
thiếp vội vàng mắt lịm giữa gian lao
Hồn nhân thế nghiêng cánh chao xuống đỡ
Sức thiên thần phút ấy trỗi vực lên
Sức mạnh đâu mang tiềm thức rồng tiên
Thân tận hiến cho tim người muôn đập
Nén nỗi đau thăm thẳm phía gia đình
Vẫn trăm mắt nghìn tay bên giường bệnh
Trông chờ người là bao nhiêu sinh mệnh
Treo trên bờ tơ sợi của tử sinh
Người đã đến sự sống bừng phép lạ
Mồ hôi nhiệm màu nhỏ giọt cuộc hồi sinh
Cười bất tuyệt để giành cho chiến thắng
Giữ được mạng người là hạnh phúc niềm vui
bó hoa mừng giành tặng bệnh nhân
thầm chiến công như chưa hề hy sinh chiến đấu
Khi thiên thần hy sinh bằng mạng sống
Trút tro than vẫn biênng biếc ngút ngàn
Vẫn sống mãi trong người về từ cõi chết
Trong trái tim của hàng triệu đồng bào
Ơi áo blouse trắng màu mây trời thanh khiết
hồn của người thầy thuốc mẹ hiền
Tổ quốc bao la khoác lên vạn mến thương
Tay người đó cả núi sông đương trông đợi
Trong trái tim người ngời lên niềm khát vọng
sức mạnh thiên thần đánh bại dịch corona
Nhà thơ Huệ Triệu trong một chuyến giao gạo từ thiện cho chuỗi Quán cơm Nụ cười.
Kết dòng sông chở nặng gánh thiện tình
Sài Gòn sốt hoang vu chìm tâm dịch
Lá vàng rơi xao xác ước chân người
Dây giăng kín buốt cửa bưng tiếng khóc
Đêm nghẹn ngào lăn lóc nỗi đau thương
Những phận bạc nơi đường sâu hẻm trọ
Có còn đâu nghề mọn kế sinh nhai
Ập xuống đầu bao nghèo đói bệnh tai
Ngậm tiếng kêu trời thẳm cao mưa gió
Sài Gòn nghĩa nhân hào hoa đất hứa
Trái tim người đau đáu phía nhân gian
những tấm lòng dát vàng son rộng mở
Kết dòng sông chở nặng gánh thiện tình
Với khổ nghèo như nước mát thần tiên
Giúp người đói, người đau và tang sự
Đưa ngàn tay giữa sinh tử cuồng điên
Thản nhiên thế người Sài Gòn thầm vậy
Có hy sinh trên con đường thiện nguyện
Trái tim mang hồn biển đã ra đi
Thân xác cô đơn đành như cơn gió
Tỏa sáng hồn người sống mãi ánh sao
Trăng Sài Gòn không thể nào quên
Những tiếng hát và tiếng saxophone
vang lên ấm cỏ cây thềm bệnh viện
Cơn ho bỗng mềm lạc vào mộng bình yên
Cho tôi xin làm cơn gió thật êm
Cuốn tình người lên đỉnh trời cao cả
Dù tới đó trái tim tôi chưa thoả
hồn thế nhân ơn huệ tấm lòng vàng