- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Trọng Nhân Nghĩa
Chùm thơ dự thi của Trọng Nhân Nghĩa
TRỌNG NHÂN NGHĨA
Những em bé sinh ra trong mùa covid
Sài Gòn trong tháng ngày giãn cách
đường phố giăng dây vắng lặng nhịp xô bồ
người với người, nhà với nhà phong tỏa
“ai ở đâu, ở yên đó”.
Lệnh từ Trung ương xuống đến ngõ ngách xã phường
Thời chiến tranh, đất nước ta toàn quân dân ra trận
Thời bình nay, chúng ta đánh giặc với vũ khí là tình thương
Giặc vô hình lại tàng hình khuất lẩn
Lực lượng tuyến đầu xung phong đủ màu áo trắng áo xanh
đang vất vả ngày đêm giành giật lại sự sống mong manh
đến hơi thở cũng dụm giành thận trọng
Ám ảnh đau thương hằn in trên ranh giới tử sanh
Lặng lẽ âm thầm hi sinh dâng hiến bao nhiêu tấm lòng Bắc, Trung, Nam thiện nguyện
Tất cả chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống bình yên đến với mọi miền
Quyết chiến thắng với tình yêu người cao thượng, các y bác sỹ tận tâm tận tình cùng thai phụ
Từng phút giây chiến đấu nơi bệnh viện Hùng Vương
Những em bé được sinh ra thời covid mùa thu đã phải cách ly bầu sữa mẹ
Những ánh mặt trời long lanh niềm hi vọng
Trên ánh mắt các em trong sáng vô cùng được đón mừng bằng cả những hiểm nguy
Mầm nhân nghĩa nảy sinh trong hoạn nạn
Những thiên thần bé nhỏ đã sinh ra
Đất nước Việt Nam nghìn năm chưa vơi cạn
Hạnh phúc niềm tin bừng thắm muôn hoa.
Ảnh Internet.
Khổ qua mùa covid
Cây khổ qua leo xanh mùa covid tốt lá tươi nhành hoa trái miên man
Lặng lẽ đu mình vươn ngọn tỉ tê non
Cho quả đắng lại mát lành dịu ngọt giữa phố Sài Gòn giãn cách khi dịch bệnh lây lan
Những bầu bí, rau xanh thực phẩm theo bước chân các tình nguyện viên áo trắng áo xanh, bộ đội công an dân quân
kết thành quả nhân ái yêu thương, những tấm lòng dãi dầu mưa nắng
đến với nhân dân nơi tâm dịch đang cần
Thật quý hoá biết bao khi những đoàn xe, đoàn người hỗ trợ,
những ATM gạo, ô xi, tấm lòng thơm thảo các bác sỹ, quân y, bộ đội công an,
tình nguyện viên từ mọi miền Tổ quốc cùng hướng về phương Nam ruột thịt.
Vượt cả nắng mưa đêm ngày giành giật sự sống từ giặc covy.
Chưa có khi nào cái sống cái chết mong manh như lúc này
Cả thế giới gồng mình vì giặc vô hình luôn biến thể
Những anpha, bê ta, ga ma,lamda, Mu, Delta quá mạnh
nảy nở tràn lan cướp đi sinh mạng bao người...
Trên bờ rào dây mướp đắng vẫn xanh tươi
Ngẫm con đường tơ lụa, lưỡi bò mông lung biển đông liếm láp ngoài xa
Những trận gió mưa, bão táp tung trời
cây cứ thản nhiên vươn mình đâm nhánh bung hoa
Như người Việt Nam ta mấy nghìn năm in bóng ông cha
anh dũng kiên cường một tình yêu dân tộc nồng nàn không lay chuyển,
tấc đất tấc lòng biển rộng bao la Trường Sa, Hoàng Sa máu thịt
Từ Bắc Trung Nam vững gan bền chí, dắt gươm đi mở cõi phất cờ hồng tung bay từ Lũng Cú đến mũi Cà Mau.
Mang nhân nghĩa thắng hung tàn bao trận đánh từ Bạch Đằng Giang, Hàm Tử , Rạch Gầm...
đến Điện Biên, Hà Nội, Sài Gòn... quyết tử để Tổ quốc quyết sinh...
Tổ tiên truyền lệnh truyền đời, khi dịch dã thiên tai khó khăn càng ấm tình đoàn kết,
muôn nơi chung sức đồng lòng với niềm tin chiến thắng
Tôi đứng ngắm khổ qua rung rinh vàng nắng khắp chiều thu.