TIN TỨC
  • Thơ
  • Chùm thơ của Lê Tuyết Lan

Chùm thơ của Lê Tuyết Lan

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
644 lượt xem

Tự nhiên

Như sự kết tụ chẳng cần minh chứng nào
Như những rã tan và tiến hóa
Giấc mơ đã được sinh sôi và chiến đấu
Là mình. Là bầu trời. Là khoảng không vô định và chỉ có mỗi người
tường tận

Có thể mơ về loài cỏ dại cứ mọc xanh lòng mặc kệ sỏi đá bầm thân
Hay cứ để mình được rụng rơi bao lần thay mùa Chiếc lá ủ vào đất
Thân gỗ mục đã tìm lũa vào dung dị để điểm nhấn cái chết
Và tảng đá rêu mình hay thấu thạch mà trang điểm vào thật thà

Tự nhiên thôi vòng đời đem tái tạo lại điều tha thiết nhau
Không xua đuổi và cuống quít
Không mặc cả và bỏ quên
Tự nhiên những lớp cỏ nhú mầm, xanh um, cháy rụi rồi khai sinh lại
từng nỗi niềm dưới đất nâu

Những đôi mắt và bàn tay lớn lên với trái tim đập vào mênh mông
Trân trọng hơn cả lần chẳng còn tiếng nói
Cháy qua đam mê từ trũng ngực
Hóa thân nước mà rơi trên vách núi hay gương mặt của góc cạnh thâu
tóm bão bùng
Chẳng có con đường nào nhân danh được vì sao

Cứ chảy theo dòng mình
Khô héo vừa mình

Những dấu chân đem xâm lấn trở về mòn mỏi
Những ngón tay thều thào quá ranh giới xa xôi

Nhẹ nhàng và hài lòng khi hình hài xin tạm bợ vào kẽ thời gian
Vô tận không ấm trên đôi mắt khô để thêu đốt bước chân.

Nhà thơ trẻ Lê Tuyết Lan.

 

Viết cho linh hồn lưu lạc

Có những bước chân đã không căn cước
Chiếc bóng tách rời hộ khẩu tiếng người sau lần bị chối bỏ một cái tên
Dòng máu và thịt da đắp xây lòng lưu lạc
Viết cho linh hồn chưa kịp trú giữa tình thâm

Chẳng có nơi ở lại và đến
Chẳng có giấc mơ nào tồn tại giữa chiếc răng co ro
Những người sinh ra để chết
Những người đi để ở lại thêm lần

Nỗi đơn độc được xé đem rải trên đường tìm hoang vắng tuổi buồn
Cái nóng lạnh chia nhau hâm trên từng đường vân cũ kỹ
Chỉ có đôi môi vẫn mới
Để học gọi nhiều lần từ vòng tay nào dành ẵm bồng xa xưa

Cứ gục khóc ngay khi trái tim còn trẻ
Dưới mồ xanh còn lưu nhịp đập lãng quên
Không cần đi cũng đã vạn dặm nỗi niềm
Đâu có ở mà đâm chồi hôm nhớ

Đốt thêm đỏ ấm nơi ngực đầy gió vọng.

 

Nước mắt

Tôi đã thấy Mặt Trời thoi thóp trong những gương mặt không tiếng nói
Sự hủy diệt quá gần
Và nước mắt chỉ dành khóc cho chính mình trong giây phút chia ly
Chỉ dành nói với mình trong vẫy vùng

Những vết thương ghim vào thịt da để vết đau không ngừng trăn trối
Đôi mắt im lặng chờ những bàn tay
Đôi mắt xa xăm không được giãi bày
Đôi mắt không thể chiến đấu
Lửa vẫn cháy và bẫy vẫn giăng sẵn cuộc đời
Hơi thở của màu xanh tìm trổ lên cây
Hơi thở của sự sống xin chẳng có an bày

Sự sợ hãi đã bất lực
Giấc mơ nào không còn dây leo rừng rậm bao bọc
Hồn nhiên nào rêu xanh
Tiếng kêu nào lạc loài
Và dấu chân nào đang bị bôi xóa bởi dấu chân

Thớ thịt nằm im
Nỗi đau ròng ròng
Tái sinh và hóa kiếp
Về đâu
Về đâu

Tôi đã nghe ngày về trong hiu quạnh
Tia nắng tàn và giọt nước bay đi
Chiếc lá xanh cũng rụng mình vào gốc cội
Ngọn gió cào xé lòng những đêm trắng qua tay

Ai cũng khóc nên đừng chia dấu cắt…

L.T.L

 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Ngày bình yên sẽ đến
Thơ: Nguyên Hùng - Nhạc: Đỗ Tiến Lập Thể hiện: NSƯT Vũ Tiến Lâm - Duy Thao - Minh Sơn
Xem thêm
Lời hẹn tình quê
Sáng tác: Lê An Tuyên - Nguyên Hùng Thể hiện: Tân Nhàn
Xem thêm
Dấu chân phía trước
Dấu chân phía trướcThơ: Hồ Thi CaNhạc: Phạm Minh TuấnThể hiện: Đăng Dương
Xem thêm
Lê Thiếu Nhơn chiều chiều ngóng tin covid
Lê Thiếu Nhơn chiều chiều ngóng tin covid-19
Xem thêm
Lữ Mai - chùm thơ dự thi chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam”
Nhà thơ nhà báo Lữ Mai là tác giả có thơ gửi dự thi sớm nhất. Ban tổ chức xin cảm ơn sự nhiệt tình hưởng ứng của chị và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc. Chúng tôi rất hân hạnh được thực hiện công việc này hàng ngày với thật nhiều tác phẩm dự thi đến từ mọi miền đất nước.
Xem thêm
Chùm thơ Phan Trung Thành và Huệ Triệu
Từ Măng Đen - đại ngàn xanh thẳm, nhà thơ Phan Trung Thành hướng về Thành phố Hồ Chí Minh đang gồng mình giữa tâm dịch, trong khi nhà thơ Huệ Triệu khắc khoải với Thành phố của tôi.
Xem thêm
Phùng Hiệu và Bùi Phan Thảo trong mùa đại dịch
Chùm thơ hưởng ứng Cuộc thi Nhân nghĩa đất phương Nam
Xem thêm
Thơ dự thi của Nguyễn Văn Song và Nguyễn Thị Mai Trâm
Rồi ấm áp khi phố rộng lòng cưu mang, đùm bọc những phận đời đổ về từ trăm ngảCon bỗng yêu cái thành phố bao đồng!
Xem thêm
Chùm thơ dự thi của Nguyễn Công Bằng
Nơi tôi ở chưa giăng dây cũng đầy luýnh quýnhCó tính toan lối tắt lòng vòng...
Xem thêm
Chùm thơ dự thi của Lan Hương
Miền Nam ơi! Tôi gọi Người hai tiếng yêu thương!Như tôi vẫn từng gọi cha, gọi mẹ!
Xem thêm
Chùm thơ dự thi của Trần Văn Cường và Nguyễn Thị Minh Hồng
Tám mươi ngày ở yên trong nhà,Cây cỏ trong vườn dường như tươi hơn.
Xem thêm
Chùm thơ dự thi của Trần Thế Tuyển
Chưa bao giờ thành phố mình như thế
Xem thêm
Chùm thơ dự thi của Huỳnh Thị Quỳnh Nga
hỏi gió hỏi khe cửa xanhchỉ thấy mùa dụ ngôn baymùi hương từ quả táo chín
Xem thêm
Thơ dự thi của Duy Nhất và Nguyễn Văn Thịnh
Người về kẻ ở Nỗi đau mùa Thu Sài Gòn mênh mang nỗi nhớ
Xem thêm
Chùm thơ dự thi của La Quốc Hoa
Ngày trở về gió thổi ngả nghiêngBánh xe đời mòn ngàn vòng ma sát
Xem thêm
Chùm thơ dự thi của Nguyễn Thanh Hải
Phương Nam rộng lòng nắng gióđầy như giọt sương tinh khôi buổi tiễn ta đi, đậm như ngọn gió mùa thu hôm đón ta về
Xem thêm
Chùm thơ dự thi của Phạm Đức Long và Anh Thư Đỗ
Trước nỗi đau của đồng loài cốt nhụcTa vẫn nhẹ nhàng click yêu thương!
Xem thêm
Chùm thơ dự thi của Nguyễn An Bình
Giữa không gian rộng thênh trầm buồn lại cô đặc nỗi cô đơnĐêm thanh vắng tiếng kèn sắc-xô-phôn bỗng vang lên
Xem thêm
Thơ dự thi của Nguyễn Vĩnh Bảo và Trần Ngọc Mỹ
Đôi mắt thơ ngây nhìn cha trong vắtGiọt nắng cho đời giọt sữa cho con.
Xem thêm
Bàn tay mở với bàn tay
Bàn tay mở với bàn tayEm mang ánh sáng của ngày yêu thương
Xem thêm