- Thơ
- Chùm thơ Lê Hưng Tiến
Chùm thơ Lê Hưng Tiến
Lỗ thủng thơ
Mỗi sớm mai
Tôi đi hái thơ từ sương khuya rụng
Những con chữ sùi bọt mép trời rộng
Dang cả hai tay với
Ý tưởng rơi từ các hệ quy ước đời người
Phá vỡ trật tự của thơ làm đời sống thủng nhiều lỗ cơ thể tầng ôzon
Bao thế kỷ hin hít gió
Luồn khí thơ như hiển vọng từ một tôn giáo mới và mê mẫm
Làm hạn chế sự sống của thơ và hơi thở của nước
Ngày nắng chao nghiêng
Thế giới muốn điêu đứng vì không tìm được lỗ thủng của thơ
Mặc cho không gian thủng nhiều lỗ thủng thời gian và cả hố đen lòng người
Cộng bao nhiêu cho đủ chiều dài lịch sử
Cộng bao nhiêu cho đủ chiều ngang lịch sử
Cộng bao nhiêu cho đủ kích cỡ lịch sử
Để thơ không làm vỡ đôi mắt thế giới
Tôi tự hủy tôi
Giữa ồn ào của lặng im
Tôi khuấy mây ngang trong đôi mắt khác
Những bài thơ không biết nói
Hình hài của nhớ
Bánh xe không ăn được thời gian
Con lắc đói mùa ý tưởng
Đôi khi cái chóp nháy
Cháy ngọn đồi từ không gian ảo
Những bài thơ chết vô ý từ quên lãng
Tôi đi tìm chúng
Cất công để phóng sinh
Nhưng mặt trời đã lặn trước đằng Tây
Tôi tự hủy tôi
Tự hủy những bài thơ từ hơi thở mới của đất
Thế giới mở trong cái khác bay bay.
Nhà thơ Lê Hưng Tiến
Nhưng...
Tôi muốn mình trẻ lại
Nhưng thời gian không là mặt trời tím
Ngọn núi có thể lớn lên
Nhưng mặt đất không đếm được cát bụi
Dù hoa lạ nở hương trong gió
Nhưng miền gái đẹp không chịu hóa mình vào lòng sông
Cuộc đời có lúc được có lúc không
Nhưng chẳng ai biết cái khởi nguồn sinh ra
Tôi cố níu thời gian
Nhưng tuổi thơ không làm bầu trời nhỏ lại
Giấc hoang
Tôi vẽ cây cột điện
Ánh sáng dẫn lối về của cỏ
Khao vọng bật thêm cánh mở của gió
Cánh đồng hoang thức những bầy chim lạ
Gọi mùa hoen rỉ ký ức
Tôi vẽ cánh đồng hoa
Khi tuổi thơ đói những mùa gặt chữ
Bao nhiêu là ý tưởng rơi rụng
Thêu thùa những đường bay của nắng lụa
Làm đôi mắt vỡ ban mai rơm rạ
Tôi vẽ giấc ngoan của mây ngang
Gói hơ hác vào sương khói
Thêm chút hồng hồng trắng trắng của hàng hàng li ti hoa dại
Chiết tôi từ cơ thể đường nét mắt phố
Suy tư đổ vào nụ cười con gái ướt sũng quê mùa
Tôi lại vẽ những suy tư
Chiều dài không làm nỗi nhớ khôn lớn
Thênh thang không làm con chữ mở rộng thêm bầu trời
Những ý nghĩ cũng ngắn dần trong đau thương
Có lẽ thời gian đã sương khói lòng em
Tôi vẽ chiếc mặt nạ tôi
Hoang hóa bao thời đại trước
Những đường cong len lỏi màu mẽ phế tích
Khi tôi ảo nã nhiều con người khác vô vọng
Thần hồn đã bắt đầu thoát xác một giấc hoang
Trước mộ phần gió
Những con chữ đã thoát xác
Những ý nghĩ đã thoát xác
Những vụn ký ức đã thoát xác
Và giấc hoang cũng đã thoát xác
Lê Hưng Tiến