- Thơ
- Chùm thơ Sagyn Berkinalieva (Cộng hòa Kyrgyzstan)
Chùm thơ Sagyn Berkinalieva (Cộng hòa Kyrgyzstan)
Nhà thơ Sagyn Berkinalieva: Berkinalieva Sagynbubu Abdysamatovna sinh năm 1974, tại làng Uzgurush, vùng Talas, quận Bakai Ata thuộc nước Cộng hòa Kyrgyzstan. Chị là hội viên Hội Nhà văn Kyrgyzstan. Hội viên Hội Liên hiệp Nhà văn Trung Á và Hiệp hội Sáng tạo Á-Âu và Bắc Mỹ. Tác phẩm của chị đã xuất bản: “Чаң баскан барак” (tạm dịch: “Chiếc lá phủ bụi” (Nhà xuất bản Biyiktik. Kyrgyzstan, 2014); “Асманда бийлеген кыз” (tạm dịch: “Cô gái khiêu vũ trên bầu trời”. Kyrgyzstan, 2019); "Girl Dancing in the Sky" (tạm dịch: “Cô gái khiêu vũ trên bầu trời”. Anh quốc, 2019). Thơ của Sagyn Berkinalieva được chọn trong các tuyển tập in chung tại Kyrgyzstan và một số quốc gia. Chị là trưởng Chi nhánh Trung Á của Hội Nhà văn Bắc Mỹ. Hội viên danh dự của Hiệp hội Nhà văn Ukraina. Đoạt một số giải thưởng văn học: Grand Prix Open Eurasia 2019. Huy chương vàng "Đàn Lia". Giải Grand Prix, Canada 2021. Giám đốc Liên lục địa Siesart, Barcelona... Thơ của chị được dịch ra 25 thứ tiếng trên thế giới và đăng trên các báo văn học - tạp chí, niên giám Châu Âu.
Mai Văn Phấn dịch từ tiếng Nga
Nhà thơ Sagyn Berkinalieva
Tình yêu của tôi
Cơn lốc và con ngựa tuyết
Cuốn tôi lên đỉnh núi cao.
Trời xanh, mây trắng bay vào
Sẽ mang tôi đi xa mãi.
Xiêm y tôi xin gửi lại
Và rời khỏi cơ thể mình
Biến thành tình yêu lung linh
Phun dòng nước trong trên núi.
Thác nước tình yêu dữ dội
Đổ xuống mặt đất khô cằn,
Chan hòa tưới khắp đồng bằng,
Trái tim tràn đầy hy vọng.
Ấp ôm thế giới vô tận
Cho ai khao khát tình yêu.
"Ơ này!" - tiếng vang của núi
Từ mỗi trái tim nhà thơ.
Mọi người sẽ thấy bất ngờ
Tôi yêu! Tôi là tiếng vọng!
Tbilisi, 3/2021
Con đường lên đỉnh
Con đường lên đỉnh khó khăn
Đột nhiên lối rẽ tôi băng ngang trời
Đá, hoa anh túc đỏ tươi
Thầm thì hoa bảo dừng nơi đá ngồi
Khủng khiếp trong giấc mơ tôi
Bông hoa ấy đến chân rồi héo khô
Bầu trời sụp đổ bất ngờ
Mảnh vỡ tan chảy tôi đưa tay cầm
Xung quanh tất cả lặng câm
Đó là giấc mộng tôi cần phải đi
Chống cự liệu có ích gì
Đã thành định mệnh suy bì được chăng?
Tôi không khuất phục tim mình
Dù tình yêu vẫn lặng thinh đáp đền
Lòng tôi tín thác dâng lên
Đi trong ánh sáng về miền thương yêu
Những bông hoa tuyết yêu kiều
Thành Công chúa giữa rất nhiều hào quang.
Tbilisi, 4/2021
Những bài thơ chợt đến
Trái tim ấm áp lấp đầy
Câu thơ xào xạc như cây lụa hồng
Lạ thay, vải mới, thơm nồng
Anh làm ra mọi phiêu bồng, khổ đau
Câu thơ ngắt giữa đêm thâu
Bất ngờ bờm trắng trên đầu sói hoang
Chập chờn khi giấc mơ tan
Thợ săn hay gã mơ màng bất an...
Ban mai thơm mát chứa chan
Tứ thơ đọng giữa muôn vàn sương trong
Hân hoan hít thở bầu không
Màn sương lấp lánh giữa dòng đời vui.
Tbilisi, 25/6/2021
Tình yêu vay mượn
Tình yêu, mong đợi điều gì
Trái tim thương tổn mấy khi đáp đền
Thủy chung có ích gì hơn
Càng ngoan cố đợi mỏi mòn đắng cay.
Người kia đã bỏ đất này
Tôi cay đắng lắm tháng ngày cách xa
Bạn tôi hy vọng trò đùa
Tình yêu vay mượn sẽ đưa anh về.
Này chiếc váy đỏ tôi khoe
Bạn ơi hãy mặc chớ nề của chung
Nhưng tình yêu tôi sáng trong
Không cho phép bạn đồng lòng mượn vay.
Để nó thắp sáng đêm ngày
Tình yêu bạn sẽ dâng đầy tứ thơ!
Tbilisi, 6/5/2021
Xin đừng yêu tôi
Xin đừng yêu, tôi xin anh
Tâm tình đáp lại mà thành nỗi đau
Lòng này đóng băng từ lâu
Bởi anh cố ý vò nhàu trái tim
Giữa trời và đất đi tìm
Núi đồi rung chuyển, nổi chìm, ngả nghiêng
Đắm say giọt nước mắt thiêng
Bay lên cao mãi về miền hư vô
Cảm xúc của anh đến giờ
Tệ hơn cả lửa nào ngờ đốt thiêu
Tôi xin van đấy, đừng yêu
Nếu anh cầu chúc mọi điều cho tôi!
Không ai trước anh...
Chưa ai âu yếm em dịu dàng như vậy, trước anh.
Chúng ta dường như ngưỡng mộ nhau trọn kiếp...
Chúa đã ban cho ta bao tháng ngày hạnh phúc,
Và cũng định sẵn cuộc chia tay bởi lý do nào!
Giờ em dành cho anh những bài thơ hay nhất.
Lời yêu thương tựa sao trời bỗng nhiên vụt tắt.
Và em kết những bó hoa từ những câu thơ
Sẽ trao tặng khi anh quay lại chốn mong chờ.
Đam mê và gian trá
Em đang cô đơn tựa như trong bóng tối,
Ý nghĩ rõ ràng không đến được với em;
Thế giới dường như vô hồn và tàn lụi,
Sự ghen tuông khiến em xa anh thêm.
Cây bút kia của em hay không phải nhỉ?
Đôi khi em chẳng nhìn thấy chính mình;
Chiếc khăn quàng bay hay nụ hôn rất nhẹ -
Không giấu trái tim mình run rẩy trước anh.
Rồi cơn gió ấm thổi vào em rất mạnh
Chẳng biết lần này có đón được gió không
Như bất chợt đến từ đâu một con rắn lạnh? –
Luồn vào tim em đám mây đã thâm quầng.
Anh đối với em thật lạnh lùng, tàn nhẫn:
Trái tim khóc than, tâm hồn lại mỏi mòn...
Em xuất hiện trước anh như một lời nguyền,
Lao về phía anh một viên đạn chí mạng.