- Thơ
- Chùm thơ Trần Huy Minh Phương
Chùm thơ Trần Huy Minh Phương
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
Cảm tác Côn Lôn đảo
113 năm sóng biển mặn máu trào
địa ngục trần gian Côn Lôn đảo
người đi dọc biển trăng treo sóng
nhẹ dấu chân thôi… đất còn đau!
bao nhiêu hòn đá xây cầu cảng
914 hồn vương sóng trắng
dưới trời nhang đỏ
người nay khóc
gửi đến tiền nhân mặn hương lòng
thời gian ấn dấu bi thiên sử
sóng chồm lên bãi ôm hàng dương
hoa lê ki ma mùa mãi trổ
tưởng như giọng hát CHỊ còn đây…
nghĩa trang Hàng Dương – tôi đứng khóc
lớp lớp mồ thiêng ươm chất ngọc
vào lúc 0 giờ cơn gió rít
ngỡ tượng đài đạp đất vút đỉnh trời
144 bức phù điêu
dát quanh
lấp lánh
linh khí núi sông đêm này
huyết mạch Rồng Tiên trao anh, trao tôi…
Côn Đảo
Những giấc mơ nối dài quá khứ
tiếng đập đá vẫn dội vào sóng biển
tiếng va của gông cùm từ trại giam
tiếng rơi của vôi bột trộn vào vết thương da thịt lở loét từ những chuồng cọp
tiếng giày đinh tuần tiễu suốt đêm ngày
tôi chưa qua khỏi giấc mơ đêm nay…
113 năm vạn vạn triệu triệu vong hồn còn vương
những cuộc trốn chạy
những lần bất thành và phải chết
những chí sĩ, chiến sĩ, đồng bào người còn, kẻ mất
đến tận thiên thu vẫn còn đau
Tượng đài liệt sĩ đâm thẳng lên trời
như ngọn bút ấn dấu thiên thư
như lưỡi gươm đang vạch trần tội ác
như hồn thiêng sông núi hội về qua 144 bức phù điệu tạc vào tượng đài
nghĩa trang Hàng Dương còn nhiều lắm những nấm mồ chưa rõ tên
Đến đảo không phải để nghỉ dưỡng
đảo là trường học của lịch sử giống nòi vươn lên từ tù đày tăm tối
đảo minh chứng cho tội ác của giặc và tay sai
giở trang sử, nghe anh thuyết minh viên kể giữa trưa nắng tháng tám
giọt nước mắt mặn nóng cứ lăn tròn
những cái tên quá đỗi thân quen
những chí sĩ Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng
những chiến sĩ ưu tú Tôn Đức Thắng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Duy Trinh, Lê Văn Lương và hàng vạn vạn tên tuổi những anh hùng bất khuất
họ ngã xuống cho Tổ quốc bay lên
anh cùng em ngắm hoàng hôn trên đảo / sóng vẫn cồn cào
nghe tiếng bàng khuya rơi từ cánh dơi chập choạng gió
núi Chúa, núi Nhà Bàng sừng sững dáng uy nghiêm
vẫn màu xanh bạt ngàn
chiến sĩ biên phòng canh gió suốt ngày đêm
ta từ đất liền ra với đảo
nỗi nhớ về theo trang sử hùng
ơi! Côn Đảo!
Côn Đảo ơi…
Cánh cung thời đại
đường Hoàng Sa, Trường Sa như cánh cung giương thành vòng cong đẹp
mũi tên bay thẳng vào thời đại
dòng Nhiêu Lộc khoác màu áo xanh miên man
mới mây trời
sao khéo lạ kì con đường uốn mình tựa cây đàn Lia
như những nốt nhạc đập vào sóng
bao cảm xúc thăng hoa cuốn ngày qua vội
bao dòng kênh nối nhịp sông Sài Gòn
ra đại dương hòa bài ca lớn hát cùng biển Mẹ
Sài Gòn hướng về biển Đông qua cung đường
mang thông điệp anh hùng qua những cái tên
hơn bốn mươi năm hòa bình, phát triển
ngỡ cứ như mơ
giấc mộng tầm cao nối không ngừng
cây đàn Lia đang rung lên giai điệu thanh bình
anh bên em ngắm mây trên dòng Nhiêu Lộc
cá đã quẫy hớp sóng mặt trời
đường đã xanh nối tiếp hẹn hò
trăng đêm này ta hát mê say
đường Hoàng Sa, Trường Sa như cánh cung giương thành vòng cong đẹp
mũi tên bay thẳng vào thời đại
giấc mơ đêm qua sáng nay đã cũ rồi
thành phố tôi yêu
lấp lánh từ những phôi thai táo bạo, thăng hoa phút sáng tạo dâng đời…
cánh cung thời đại đã giương cao
tôi của hôm qua – hôm nay – ngày mai giong thẳng
tự hủy gương mặt mình của buồn vui vặt vãnh
nhặt lại chút nắng vàng thắp giọng hót sơn ca…
Võ Thị Sáu
Trong Hiến pháp thực dân không có chương, điều nào xử tử nữ nhân
ở nghĩa trang Hàng Dương điều ấy ngược lại
mười chín tuổi trước họng súng giặc thù
chị yêu cầu không bịt mắt để ngắm quê hương trước khi hòa vào đất Mẹ
chị vẫn dõng dạc hát “Tiến quân ca”
nhìn thẳng lũ giặt giữa pháp trường
chị hô to ba lần rung chuyển cả Côn Lôn
- Đả đảo thực dân!
- Hồ Chủ tịch muôn năm!
- Việt Nam muôn năm!
nhiều mũi súng phải rùng mình khiếp sợ
nhiều tiếng khô khốc rơi vào im lặng không – trúng – mục tiêu…
vội bước chân, súng kề sát thái dương và bắn
hồn thiêng chị hòa cùng sông núi
Ở nghĩa trang Hàng Dương mộ không thẳng hàng
lớp lớp chất chồng xương máu dầy trên đảo
mộ đủ hướng Đông – Tây – Nam – Bắc
ngỡ như người vừa mất mới hôm qua
Từ Đất Đỏ lê ki ma ru người bài ca bất tử
vượt cánh sóng, níu tiếng gió, hàng dương bấu chặt cát
che mộ anh hùng tỏa mát quanh năm
Nửa khuya tôi bật dậy
tưởng tiếng búa rìu đập đá tóe máu đau
tưởng tiếng reo hò vùng lên vạn vạn anh hùng
trước mộ chị: phải – quấy, đúng – sai, thiện – ác, lẽ thật hiển bày
bát hương chưa tắt lửa bao giờ…
người dân đảo tôn Bà thành Thánh
tôi nguyện Bà sớm được siêu sanh…
Vàm Lũng mênh mang
Anh có cùng em về Vàm Lũng
nghe sóng khơi xa nắng vàng như mật
xuống câu vọng cổ ngọt lịm
khà li đế men cay nồng
câu chuyện râm ran suốt đêm
những đoàn tàu rẽ sóng biển xa
lặng lẽ tiến về nơi đất mũi
những chuyến hàng quân khí mang tên 962
chiến tích năm xưa Rạch Gốc còn ghi
Vàm Lũng! Vàm Lũng!
đường Hồ Chí Minh trên biển
thơm mãi tên anh hùng Bông Văn Dĩa, Lê Văn Một…
nhớ thầy giáo Hiển khởi nghĩa Hòn Khoai
em kể anh nghe trọn đêm chưa hết chuyện
Cà Mau vươn khơi buồm căng lộng gió
kênh rạch dọc ngang như bàn tay hằn chỉ
con nít nơi nầy biết bơi từ ngày trong bụng mẹ
trắng nõn bồn bồn phơi nỗi nhớ người xa
hoa tràm không mùa, bất tận, sinh sôi…
thương những chân trần ám phèn đầy móng
thương những ngôi nhà đầy gió, lưng lửng nước
mùa bão đi qua, nỗi buồn hôm trước
mãi đến bây giờ góa phụ còn đau
sóng biển va nhau hay nỗi nhớ bạc đầu
biển ơi! Biển ơi!
ta sẽ về cùng em mùa trở gió
dựng lại mái nhà lợp những yêu thương
em lại kể ta nghe về Vàm Lũng
và những giấc mơ chưa cạn xứ nầy…