- Thơ
- Trầm tích một nụ cười | Chùm thơ Bùi Phan Thảo
Trầm tích một nụ cười | Chùm thơ Bùi Phan Thảo
& CHÙM THƠ XUÂN 2024
Trầm tích một nụ cười
Những ngọt ngào lời đã trôi cùng mây nguồn
bàn tay trong ngày hoang mang cỏ trên thảo nguyên
ngón héo tiếng đàn ý nghĩ anh bất động
Ở nơi sơn cùng thủy tận chỉ hẹn hò với nắng mưa
sợi tóc chao dòng nhớ em thơm và một hoa cười
huyền sử theo trầm tích thẳm sâu một sự tình
Anh về phố gặp gã trai xưa cùng nỗi hân hoan
nhưng anh rẽ sang lối khác
nơi bóng đứng khóc thầm đợi một bàn chân
đóa hoa bên vách đá đã hóa cùng tuyệt thu
chỉ còn nghe mùi hương gửi lại lời diễm thảo…
(Báo Văn nghệ, số ra ngày 27/01/24)
Tiếng gà trưa ga vắng
Dội về mùa xưa trưa trong veo
ga vắng buồn thiu nỗi niềm quang gánh
người ngược rừng thương biển thương em
Không mang theo gì ngoài ánh mắt
em yên hàn năm tháng khẽ khàng trôi
Tiếng gà trưa vẫn xao xác góc trời
neo thẳm sâu một miền xưa chưa trọn
thị xã nhỏ đã lên thành phố lớn
những ngả người trăm nẻo có tìm nhau?
Trưa trong veo gửi lại những ngày sau
lời thật thà dắt qua dâu bể
tiếng trẻ cười sông xanh ngập gió
dịu lòng thôi thương nhớ ngủ yên nào…
(Tạp chí Sông Lam Xuân Giáp Thìn)
Lòng trôi mấy nẻo
Tôi về buổi nắng mênh mang
tơ trời óng ánh trải vàng mặt sông
xôn xao con nước lớn ròng
nhớ ai tím lặn vào trong lục bình
Cái thời má đỏ môi xinh
lời chào ngọt lịm đốn tim
đâu rồi
khăn rằn giấu mắt có đuôi
thời gian giấu biệt bóng người nhạt phai
Lá rơi bến vắng sông dài
lòng trôi mấy nẻo lạc loài phù sa
nắng tàn
ngày cũng rời xa
chuông chùa níu lại phôi pha
tóc người.
(Tạp chí Văn nghệ Tiền Giang Xuân Giáp Thìn)
Cúc hoa
Đơn sơ giữa ngày hạnh ngộ
làn hương e ấp dịu dàng
nắng nâng cành khoe hàm tiếu
đơm bông chúm chím nụ vàng
Một hôm nở òa bất chợt
vươn mình trong gió thu sang
em bỗng như người thiếu phụ
biết yêu thì đã muộn màng…
Điệu ru buồn của phố
Cứ nghĩ mình đánh rơi điều gì đó
khi bước trên những con đường quen với hàng cây già hơn xưa thăm hỏi rì rào
cứ nghĩ mình tìm một điều gì đó
ngậm ngải mà tìm từ một vết thương được gió mơn man tự làm lành lặn
hình như tôi từng ước mơ về một ngày mai
nhưng khi những giấc mơ đó cháy lên
những ngọn đèn đường chạy vào bóng tối
khi ngọn gió không còn sau lưng
mới biết mình đã để lại cho nơi đây quá nhiều
Bây giờ
không thể nhận ra hình hài một nụ cười của ngày tháng cũ
Váng vất điệu ru buồn của phố
hạt mưa dưới tháp chuông nhà thờ ngã sáu không kịp vuốt mặt
sợi tóc bay về phía hồ xa trắng cả màu chiều
Đêm tôi rời Ban Mê chỉ có những vì sao tiễn đưa
và đám mây sũng nước...
(Báo Đà Nẵng cuối tuần, 12/2023)