- Tư liệu văn học
- Cuộc tranh luận “nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh”
Cuộc tranh luận “nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh”
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Thiển nghĩ, nghệ thuật là sản phẩm của con người sản sinh ra nhằm phục vụ con người nên luôn phải chịu sự tác động tất yếu của xã hội loài người. Văn nghệ sĩ tùy theo hoàn cảnh xã hội mà sáng tác tác phẩm của mình trên mối dung hòa giữa hai khuynh hướng vị nhân sinh hoặc vị nghệ thuật vậy.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
1. Mở bài
Không gian văn hóa là một đại ngàn mênh mông trong đó văn học nghệ thuật không khác nào hoa tươi cỏ đẹp hiện diện như một thực thể tất yếu để tô điểm cho bức tranh nhân gian thêm thấm đẫm vạn sắc màu sinh động. Nghệ thuật hiểu theo ý nghĩa phổ thông bao gồm: Văn chương (Thơ và Văn), Hội họa, Điêu khắc, Âm nhạc, Điện ảnh, Sân khấu, Cải lương... Dù có người trước đây vẫn coi thường nghệ thuật, cho giới theo nghề Ca nhạc - một bộ phận của nghệ thuật - là không được xếp vào một giai cấp nào trong xã hội phong kiến: Xướng ca vô loại Con người là chủ thể biết tư duy trong tự nhiên sinh ra không chỉ biết hưởng thụ vật chất mà tình cảm đòi hỏi cần có thêm nhu cầu thỏa mãn những thú vui tinh thần. Từ đó nghệ thuật được đánh giá lại và đặt đúng vị trí quan trọng của nó trong sinh hoạt phạm trù thượng tầng kiến trúc của loài người.
2. Thân bài
2.1. Nghệ thuật và Nhân sinh
Thế nào là Nghệ thuật
Nghệ thuật (Art) theo quan niệm phổ thông chỉ các bộ môn sản sinh ra theo cảm xúc của con người, ví dụ như: Văn (truyện, tiểu thuyết, ý, tùy bút, tản văn...),Thi ca (vận văn, văn vần,...), Mỹ thuật (Hội họa, Ký họa, Thư pháp), Điêu khắc, Kiến trúc, Điện ảnh (Nhiếp ảnh), Âm nhạc, Sân khấu, Kịch nghệ, Cải lương,...
Tác phẩm do các nghệ sĩ sáng tác được gọi là tác phẩm nghệ thuật, ví dụ: bức tranh (họa phẩm), ca khúc (bản nhạc), tuồng, kịch bản sân khấu... Theo nhà triết học Hy Lạp Platon (427-347 TCN): đã coi“Nghệ thuật là sản phẩm thần bí của một thứ cảm xúc mê sảng,một trạng thái điên dại bắt nguồn từ thần thánh”. Nhà triết học cổ đại Hy Lạp, thầy của Platon, nhấn mạnh hai nguyên tắc quan trọng của mỹ học là tính hài hòa và thống nhất ở giá trị đạo đức và giáo dục của nghệ thuật.
Ý nghĩa của Nhân sinh.
Nhân sinh (Humanity / Humanité) có nghĩa là cõi người được coi là đời sống, xã hội trong không gian sinh hoạt vật chất và tinh thần của con người. Ý nghĩa nhân sinh thường được nhắc đến trong triết học và văn học cổ điển hay trung đại: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử / Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” (Sinh ra trong đời ai không chết / Một tấm lòng son tạc sử xanh) - Cao Bá Quát.
Cuộc tranh luận “nghệ thuật vị nghệ thuật - nghệ thuật vị nhân sinh”
Nghệ thuật vị nghệ thuật :
Nghệ thuật vị nghệ thuật được hiểu là Nghệ thuật thuần túy. Có nghĩa là Làm nghệ thuật chỉ vì nghệ thuật và khẳng định giá trị tự thân và tính tự tại của việc sáng tác, phủ nhận những liên hệ của nghệ thuật với đời sống xã hội, đạo đức khoa học, chính trị... Nghệ sĩ sáng tác theo khuynh hướng Nghệ thuật vị nghệ thuật chủ trương tuyệt đối hóa tính đặc trưng và tính tự do của hành vi sáng tạo và khoái cảm sáng tạo vốn có trong nghệ thuật. Ở Pháp quốc, học thuyết “Nghệ thuật vị nghệ thuật” từ những năm 30 của thế kỷ thứ XIX thể hiện rõ nhất ở những tác giả của phái Thi sơn (Parnasse) như Théophile Gautier (1811-1872), Leconte de Lisle (1818-1894), Francois Copée (1842-1908), Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé (1842-1898). Tại Anh quốc, xu hướng này xuất hiện vào những năm 60 của thế kỷ XIX với A. Swinburne (1837-1909), và sau đó là Oai-đơ. Tại Việt Nam, xu hướng nghệ thuật thuần túy này xuất hiện với Hoài Thanh là đại diện,...trong khoảng thời gian 1930-1945 cùng lúc với học thuyết theo huynh hướng đối lập : “Nghệ thuật vị nhân sinh”đã tạo nên một cuộc bút chiến sôi nổi trên báo chí trong giai đoạn văn học này.
Nghệ thuật vị nhân sinh :
Hải Triều là đại diện cho khuynh hướng Nghệ thuật vị nhân sinh ở Việt Nam. Học thuyết này tương phản hoàn toàn với xu hướng Nghệ thuật vị nghệ thuật vốn chủ trương văn nghệ sĩ chỉ làm nghệ thuật thuần túy theo con đường duy mỹ, ca ngợi cái đẹp trong tự nhiên và xã hội. Học thuyết Nghệ thuật vị nhân sinh xuất hiện như một sự phản kháng mãnh liệt nhằm chống đối lại khuynh hướng Nghệ thuật vị nghệ thuật tự thân vốn có mục đích duy mỹ, cường điệu thái độ khinh thường đối với các vấn đề đạo đức ở con người. Khuynh hướng này chủ trương nhân loại là chủ thể của tự nhiên và xã hội, coi con người với sinh hoạt vật chất và tinh thần không thể nào tách rời khỏi môi trường sống trong cộng đồng xã hội và nhân loại.
2.2. Quan điểm về cuộc tranh luận
Theo ý kiến riêng của học viên viết bài, tôi thiển nghĩ rằng do hoàn cảnh tình hình xã hội mà đại diện các học thuyết vốn là triết gia và văn nghệ sĩ, nhà báo... đã sản sinh ra các khuynh hướng nghệ thuật. Từ đó, từ cảm xúc riêng của mình, tác giả hình thành những tác phẩm văn nghệ theo xu hướng nghệ thuật theo quan điểm riêng của mình. Một tác phẩm được đánh giá về nhiều lĩnh vực, cơ bản là hai phương diện nội dung và nghệ thuật.
Học thuyết Nghệ thuật vị nghệ thuật và Nghệ thuật vị nhân sinh đều có giá trị riêng của mỗi học thuyết. Nhận định về cuộc tranh luận giữa hai khuynh hướng nghệ thuật này, thiển nghĩ ta cần bình tĩnh đặt đúng vị trí của mỗi tác phẩm vào hòan cảnh không gian xã hội và thời đại sáng tác của người sản sinh ra tác phẩm nghệ thuật. Trong thời bình, không có đạn bom, tính thẩm mỹ ở tác phẩm nghệ thuật có thể là yếu tố cần thiết phải có để cho người đọc thưởng thức trong khoảnh khắc trà dư tửu hậu. Nhưng đàng sau đó vẫn là phần đọng lại không thể thiếu ở tác phẩm là chức năng đạo đức và giáo dục về con người luôn không được thiếu vắng. Đặc biệt, trong hoàn cảnh chiến tranh đạn bom khói lửa, người nghệ sĩ được yêu cầu phải đặt nặng ở nội dung tư tưởng tính giáo dục và đạo đức nhiều hơn là chỉ mô tả cái đẹp hoa mỹ về phong cách nghệ thuật của tác phẩm mình.
3. Kết luận
Tóm lại, những cuộc tranh luận về nghệ thuật không phải hiếm thấy xảy ra trong không gian văn hóa nghệ thuật ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, đã có cuộc bút chiến nẩy lửa về thái độ chính trị của hai nhà thơ Phan Văn Trị và Tôn Thọ Tường vốn được hiểu gián tiếp là cuộc tranh luận giữa trường phái trên. Giai đoạn 1930-1945 cũng nổ ra cuộc tranh luận giữa hai khuynh hướng: Nghệ thuật vị nghệ thuật và Nghệ thuật vị nhân sinh trong thời kháng chiến chống thực dân Pháp.
Thiển nghĩ, nghệ thuật là sản phẩm của con người sản sinh ra nhằm phục vụ con người nên luôn phải chịu sự tác động tất yếu của xã hội loài người. Văn nghệ sĩ tùy theo hoàn cảnh xã hội mà sáng tác tác phẩm của mình trên mối dung hòa giữa hai khuynh hướng vị nhân sinh hoặc vị nghệ thuật vậy.
23. 05. 2026
Nguyễn Thanh
|
THƯ MỤC THAM KHẢO . 1. Tự điển Văn học - Bộ mới - NXB Thế giới, 2006 2. Le Petit Larousse Illustré - Edition Larousse, 2006 3. GS Trần Hữu Tá : Nhìn lại một chặng đường văn học - (NXB T Hồ Chí Minh) 4. Nguyễn Thanh : Đi tìm hương sắc văn chương (NXB Hội Nhà văn, tháng 4/ 2023) |