- Thơ
- Nguyễn Ngọc Thành và chùm thơ Chuyện hai người đàn bà
Nguyễn Ngọc Thành và chùm thơ Chuyện hai người đàn bà
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Mỗi người phụ nữ là một “bông hoa” đẹp, tài năng và trí tuệ, phụ nữ luôn mang lại nguồn cảm hứng trong thi ca, mở ra chiều sâu của tĩnh lặng. Những người phụ nữ trong thơ Nguyễn Ngọc Thành với những cuộc đời khác nhau nhưng tựu trung vẫn là sự hy sinh, khao khát yêu thương và những gánh nặng mưu sinh, chờ đợi…với lời thơ dung dị nhưng giàu cảm xúc, có sự thăng hoa của hồn thơ và có cả cách sử dụng ngôn từ thâm trầm, mang lại cho người đọc những nỗi buồn lắng đọng và khắc khoải. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Nguyễn Ngọc Thành – Chuyện hai người đàn bà.
Ảnh minh họa. Nguồn internet
Chuyện hai người đàn bà
(Tặng: L.T.T.A)
Chuyện về hai người đàn bà
Quen em mới biết, em và chị em
Nụ cười e ấp bên rèm
Con tim một thuở đêm đêm rộn ràng
Trách đời sao lắm trái ngang
Duyên nồng chưa thắm lỡ làng đã trao
Gương soi thương phận má đào
Thì thầm trong dạ ngọt ngào bờ môi
Đêm về tí tách mưa rơi
Nghe lòng trống chải, hai người cô đơn
Thu về buông tím hoàng hôn
Lấy ai chia sẻ nỗi buồn cùng ai
Sắc hương năm tháng nhạt phai
Ầu ơ...chưa trọn tìm hoài lời ru
Vọng về tiếng mẹ ngày xưa
À ơi…cái Bống ngủ mơ khóc thầm
Tóc thề nhuốm sợi hoa râm
Để thương chim sáo khoảng sân trước nhà
……
Cầu mong năm tháng trôi qua
Bình yên hai phận đàn bà tôi yêu.
Chị Tôi
(Kính tặng chị Lê Thị Tuyết N, vợ liệt sỹ Nguyễn văn Kh. hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988)
Mấy mươi năm
chị xa anh
Cái thời đẹp nhất
tuổi xanh đương thì
Thời gian lặng lẽ
trôi đi
Chiến trường để lại
lời thề hôm nao
Sắt son chung thủy
trước sau
Ngọc ngà loan phượng
gửi vào tháng năm
Ra vào
quạnh quẽ âm thầm
Đêm đêm gối chiếc
ướt đầm lệ rơi
Thưa dần
tiếng hát tiếng cười
Tiệc tùng lễ hội
chị tôi chẳng màng
Cả đời
vất vả gian nan
Giờ ngồi hong tuổi
xuân tàn chiều đông
Gió khuya lạnh lẽo
khuê phòng
Chị như cổ tích
chờ chồng
Vọng phu
Chiều buông nhớ Mẹ
(Kính tặng hương hồn Mẹ thân yêu, nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ mùng 8/3 và ngày Phụ nữ VN 20/10)
Chiều buông lại nhớ mẹ già
Nâu sòng tóc bạc nếp da đồi mồi
Buồn sâu khoé mắt mẹ tôi
Gánh gồng tất tả trên đôi vai gầy
Nhúm nhăn in đậm tháng ngày
Các con khôn lớn chân tay chai sần
Nhọc nhằn từ tuổi còn xuân
Cả đời mẹ được mấy lần niềm vui!?
Đêm về giấu nước mắt rơi
Đắng cay mẹ nhận, ngọt bùi phần con
Tuổi xanh rơi rụng héo mòn
Nắng nung da thịt mưa tuôn mái đầu
Mười hai bến nước nông sâu
Đục trong gánh chịu nỗi sầu mẹ ơi!
……
Con đi khắp bốn phương trời
Ghi lòng tạc dạ suốt đời không quên.
Chút tình người ở xa
(Kính tặng các mẹ, các chị Miền Bắc, Miền Trung mùa lũ tháng 10/2025)
Cho con hôn đôi bàn tay
Chai sần đời mẹ chuỗi ngày bão giông
Cho con ôm tấm lưng còng
Cuộc đời lam lũ gánh gồng mẹ ơi!
Cân nào đong đếm mồ hôi
Thước nào đo được sức người trải qua
Dập vùi bão táp mưa sa
Niềm tin mẹ mãi đậm đà in sâu
Áo tơi choàng kín áo nâu
Gió Lào nắng lửa trên đầu nón mê
Trời đông bấc lạnh tràn về
Đồng sâu mẹ vẫn mải mê cấy cày
Thiên tai gieo rắc nơi đây
Cướp đi công sức tháng ngày đơm bông
Quê hương gắn bó một lòng
Nắng mưa chẳng quản bão bùng chẳng lay
Tình người tình đất tình cây
Muôn người cả nước chung tay một lòng
Sát vai sâu đậm theo cùng
Sẻ chia gánh nặng trên lưng mẹ già.
Mùa lũ tháng10/2025
Nguyễn Ngọc Thành