- Thơ
- Đất nước tôi màu xanh | Chùm thơ PN Thường Đoan
Đất nước tôi màu xanh | Chùm thơ PN Thường Đoan
Nhà thơ PN Thường Đoan vừa cho trình làng tập thơ “Đất nước tôi màu xanh” (Nxb Đà Nẵng, 2022). Đây là tập thơ thứ 6 của chị, kế tiếp “Buổi sáng có nhiều chuyện kể” được xuất bản từ 2009. Có thể nói nói, “Đất nước tôi màu xanh” là tác phẩm được tích tụ trong ít nhất 13 năm trời của một người phụ nữ làm thơ. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin chúc mừng nhà thơ PN Thường Đoan và xin được giới thiệu chùm thơ được rút từ tập thơ mới của chị.
ĐẤT NƯỚC TÔI MÀU XANH
Đất nước tôi màu xanh
trong bình minh đầy nắng
Đất nước tôi hình cong
ôm tôi khi chào đời
một ngày biển Đông không bình yên
triệu triệu trái tim cùng thắp ngọn lửa
một ngày biển Đông không màu xanh
ngàn ngàn bước chân đồng khởi
sáng nay mây đen trên bầu trời
sáng nay những bông phong ba
rụng
trong ngậm ngùi
sóng kêu
rợn đau
mặt trời đã mọc cùng nụ cười tử sinh
trăng rằm rạng ngời trên đầu bão giông
trăm anh em Rồng Tiên
trên đỉnh sóng cao
sau vòng hương thơm
thề lời quyết tử
vì quê hương Việt Nam
Tổ quốc ơi
đất nước màu xanh hình cong
ôm tôi
từ khi mẹ cho giọt sữa đầu đời.
…
10-5-2014.
NHỚ MẸ
chiếc xuồng nhỏ
bên dòng lờ lững
mặt trời tan giữa rừng mây
cây bần mọc ven bờ trơ nhánh
khói cơm chiều
thoang thoảng đâu đây...
con nhớ mẹ một đời áo rách
đôi vai quằn gánh nặng sương mai
dĩ vãng cắm sâu sau quầng mắt thẳm
yêu thương một thời cũng gọi gió mây.
con nhớ mẹ chân mềm trên đá
tay dịu dàng nắm chặt đắng cay
đáy tim dấu niềm đau đời mẹ
nỗi cơ hàn
má nhạt
hương phai.
đêm ngồi nghe nước mắt rơi từng giọt
làm mẹ rồi
mới thương mẹ nhiều hơn
dòng sông xưa mỗi chiều con nước lớn
ai qua đò
mà cứ tưởng con về.
con của mẹ giờ làm dâu xứ lạ
thèm khói thơm bếp rạ thổi cơm chiều
trăm dòng sông vẫn đổ về biển cả
bao dung một đời
sao mẹ vẫn quạnh hiu?!
TẢN MẠN CHIỀU
những dòng sông uốn khúc về đâu
chiều đã tắt
trầm mặc đến bờ thắt thỏm
con đò lòng nặng suy tư
nắng tàn rồi sẽ tan vào đâu
không gian bàng bạc tối
cành khô cựa mình
chồi non nhú vội
hạt sương vội vã đong đưa
gió quẩn quanh rồi gió sẽ đi đâu
tàn đóm treo leo lét
soi tĩnh mịch lòng giếng buồn thê thiết
một vành trăng mỏng
lung lay
em cuộn tròn như loài sâu rọm hốc cây
quên thời gian
không chờ
chẳng đợi
ngoái nhìn lại cánh diều bổi hổi
người dưng réo gọi chẳng về!
đành dối lòng bằng hương lá ủ
mùi cổ tích xưa thoảng chút ngậm ngùi.
LŨ VỀ
có một ngày
lũ về không hò hẹn
điên điển vàng phơi mặt sóng lao xao
con cò đói
chờ trên cây mòn mỏi
vườn chìm sâu dưới lòng nước đục màu
cây cầu dẫn qua trường chông chênh lắm
em bé buồn trước con chữ lạnh run
mẹ đứt ruột nhìn những bông lúa ướt
mặt trời nung không ấm nỗi đói lòng
con trâu nghé thèm rơm
kêu nghé ngọ
cha bơi xuồng tìm chút cỏ xanh
chỉ thấy nước
và một trời đầy nước
tiếng ngọ buồn ..
tan loãng giữa thinh không
không hò hẹn
lũ ơi về chi vậy?
cho mẹ thêm mảnh vá chiếc lưng còng
cho chân cha nẻ thêm nhiều vết nức
cho em tôi đói giữa cánh đồng không!
Ảnh: Internet.
QUÊ HƯƠNG ƠI
là khi rời đi ngoảnh lại
thương đọt mồng tơi xanh một góc vườn
tàu cau vắt ngang trời như chiếc võng
lắc lư khói dồng ngóng mẹ chiều hôm
là rơm rạ ủ ấm đêm giông bão
mắt nghé tơ sáng dưới trăng rằm
ai mơ cung nguyệt bên gốc đa già cỗi
trò năm mười thương chú cuội ngây ngô
mẹ hóa dòng sông vỗ mát ruộng lúa
cha thành kênh rạch chia sớt phù sa
ngày ra biển nước mắt chảy ngược
thành những cơn mưa trái mùa
là tiếng rụng của xoài thơm ổi chín
trà thanh tao sen sóng sánh ban mai
con chim gõ kiến ngủ muộn sau đêm giao phối
mặt trời khắc dấu mùa yêu lên ngày
là bóng nắng xiên qua mái lá
tơ hồng bay theo ngày nực giông
con cá xa nguồn lội ngược
bờ tre già là quê hương.
…
15/3/2022.