TIN TỨC

Đôi điều về truyện cực ngắn

Người đăng : vanchuong
Ngày đăng:
mail facebook google pos stwis
133 lượt xem

Thể loại Truyện cực ngắn đến nay vẫn là một thể loại thịnh hành trong văn học Trung Quốc (và thời gian qua cũng có nhiều tác giả Việt Nam thử sức ở lĩnh vực này). Hàng năm, Tác gia hiệp hội Trung Quốc đều có các tuyển tập chọn lọc Truyện Cực Ngắn của năm, cùng với Tiểu thuyết, Truyện ngắn, Thơ...

Bài viết sau đây của Uông Tăng Kỳ, một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, người được coi là đi đầu trên phương diện viết tiểu thuyết bằng ngòi bút tản văn, sẽ cung cấp một góc nhìn về thể loại văn học này…

Truyện cực ngắn (hay Truyện ngắn mini) vốn vẫn có từ xưa. Nước ngoài cũng có. Nhưng ở Trung Quốc thời gian gần đây, truyện cực ngắn đặc biệt phổ biến, diện độc giả cũng rất rộng. Vì vậy, truyện cực ngắn lại trở thành một hiện tượng mới đáng chú ý; truyện cực ngắn trên thực tế cũng hình thành một khái niệm mới. Truyện cực ngắn là gì? Khái niệm này bao gồm những nội dung gì? Tìm hiểu một chút về vấn đề này sẽ giúp ích cho sự phát triển trong sáng tác truyện cực ngắn.

Truyện cực ngắn thịnh hành, không chỉ là vì tiết tấu khẩn trương của cuộc sống hiện nay, khiến cuộc sống trở nên gấp gáp, thiếu thời gian rảnh rỗi. Nếu đúng như thế thì những tiểu thuyết dài ắt hẳn sẽ không có ai đọc nữa. Nguyên nhân quan trọng hơn chính là yêu cầu của độc giả đối với hình thức của tiểu thuyết ngày càng nhiều hơn. Họ đòi hỏi có những sản phẩm mới, hình thức mới, hương vị mới. Thừa nhận điểm này, thì truyện cực ngắn mới có thể thực sự chiếm được một chỗ ngồi trong bàn tiệc văn học, tác giả của truyện cực ngắn mới có thể có những tìm kiếm đặc biệt riêng có của mình.

Truyện cực ngắn không phải chỉ là một câu chuyện ngắn. “Ngắn” không phải là đặc trưng bên ngoài duy nhất của nó. Truyện cực ngắn vẫn có thể được coi là một nhánh của truyện ngắn, nhưng nó lại đứng bên lề của truyện ngắn. Truyện cực ngắn nên có đầy đủ những tính chất bình thường của truyện ngắn. Truyện cực ngắn và truyện ngắn xét về bản chất vừa tương cận lại vừa có những khác biệt. Nói một cách đại thể: trong truyện ngắn có nhiều thành phần tản văn hơn, còn trong truyện cực ngắn thì nên có nhiều thành phần thơ hơn. Truyện cực ngắn là một sản phẩm kết hợp hòa trộn giữa truyện ngắn và thơ.

Nó không có sự hoành tráng của thơ tự sự, cũng không có tính âm nhạc mạnh mẽ như thơ trữ tình. Có thể nói, nó là một sản phẩm được viết bằng tản văn, mờ ảo hơn so với thơ tự sự, và có tính tình tiết hơn thơ trữ tình. Nó lại không phải là thơ tản văn, bởi vì rốt cuộc nó vẫn là một truyện ngắn. Truyện cực ngắn có “bốn cái không giống” ấy, vì vậy nó mới có ý nghĩa, mới “hay ho”, mới khiến người ta thích thú.

Truyện cực ngắn thì phải “ngắn”. Ngắn thì là ngắn thôi: từ ngoài vào trong đều ngắn. “Trong nhỏ thấy lớn” là câu cửa miệng của những nhà bình luận, nhưng những ai có một chút kinh nghiệm sáng tác truyện cực ngắn thì đều biết, trên thực tế điều đó không thể làm nổi. Ai cũng không thể thực sự từ một giọt nước mà nhìn ra biển lớn được. Hình thế lớn, vấn đề lớn, đề tài lớn đều là những cái mà truyện cực ngắn không thể dung nạp được. Yêu cầu truyện cực ngắn phải có cảm súc lịch sử to lớn dày nặng, khái quát cả một thời đại, thì không khác nào ép một con lừa đi kéo một đoàn tàu hỏa cả.

Điều mà tác giả truyện cực ngắn phát hiện, suy nghĩ, thể hiện chỉ có thể là một phiến đoạn, một mảnh ghép nho nhỏ trong cuộc sống. Mảnh ghép ấy người khác chưa từng thể hiện qua, chưa từng suy nghĩ đến, chưa từng phát hiện ra. Quan trọng nhất là phát hiện. Phát hiện tất nhiên là đi cùng với suy nghĩ, cùng với đó cũng sẽ khá dễ dàng tìm thấy một hình thức biểu hiện thích hợp một cách tự nhiên.

Văn học vốn đều là sự phát hiện. Nhưng, tác giả truyện cực ngắn càng cần phải có “mắt nhìn” hơn, bởi những điều thu hút sự chú ý của tác giả truyện cực ngắn thường là những chuyện nhỏ mà người bình thường dễ dàng bỏ qua. Chuyện nhỏ ấy phải là nguyên liệu tự nhiên cho một truyện cực ngắn.

Một nguyên liệu như vậy, không phải cứ cúi xuống nhặt mà được, tiện tay vơ là có thể vơ được. Có được nguyên liệu cho một truyện cực ngắn thường là việc mang tính ngẫu nhiên, thiên duyên kỳ ngộ, chẳng hẹn mà gặp. Hơn nữa, thường thường phải lưu giữ một thời gian, tác giả mới có thể hiểu ra được ý nghĩa của chuyện nhỏ ấy một cách đại khái. Viết truyện cực ngắn quả thực cần phải có một chút “thiên cơ”.

Truyện cực ngắn không có nhiều khả năng mang tư tưởng gì quá sâu sắc, và cũng không nên có tư tưởng sâu sắc gì. Truyện cực ngắn có thể có một chút triết lý, nhưng không thể tiến hành một tư biện triết học nghiêm túc gì trong đó (truyện vừa, và trường thiên tiểu thuyết thì có thể).

Đặc điểm của truyện cực ngắn là tư tưởng sáng rõ. Nửa mẫu mặt hồ, một vụng nước khe, nông mà chẳng lộ. Truyện cực ngắn nên phải có tính mờ ảo ở một trình độ nhất định. Mờ ảo không phải là thủ pháp, mà chính là tư tưởng của tác giả vốn không phải là quá rõ ràng. Có một chút ý tứ như vậy, nhưng hoàn toàn không hề thấu triệt. “Trong đây có chân ý; Muốn nói đã quên lời” (Câu thơ của Đào Uyên Minh – N.D).

Trên thế giới không có một ai thực sự hiểu rõ một cách triệt để và toàn diện về thế giới cả, mà họ chỉ có thể hiểu về phần thế giới mà họ cảm biết được. Hemingway nói, những tiểu thuyết gia thế kỷ XIX tự coi mình là Thượng đế, cái gì cũng biết. Balzac thì cho là cái gì ông cũng biết, độc giả chỉ cần nghe ông nói. Vì vậy, độc giả liền trở thành một kẻ thật thà nghe thế nào thì biết như thế, còn bản thân ông ấy thì đã nói rất nhiều cái mà kỳ thực ông cũng không biết.

Tác giả truyện cực ngắn phải thực sự thành khẩn thể hiện cho độc giả biết rằng: về câu chuyện nhỏ này, ý nghĩa của nó, đến nay tôi vẫn mới chỉ có thể nghĩ được đến mức độ này thôi. Một thiên truyện cực ngắn được viết ra, thì quá trình sáng tác vẫn còn chưa kết thúc. Tác giả vẫn còn có thể suy nghĩ tiếp, độc giả cũng sẵn lòng cùng tác giả tiếp tục suy nghĩ. Như vậy, độc giả mới có thể vừa có được khoái cảm thưởng thức, vừa có được khoái cảm của suy tưởng.

Tìm tòi, là vẫn còn chưa đạt được. Tìm tòi là việc của tác giả, cũng là việc của độc giả. Truyện cực ngắn không cần nhiều nhiệt tình quá, thậm chí không cần nhiệt tình. Hô hào, hò hét, hoa tay múa chân, sẽ khiến độc giả chán ngấy.

Tác giả truyện cực ngắn trước mảnh ghép cuộc sống mà anh ta phát hiện, tốt nhất hãy vượt lên trên một chút, giữ một thái độ khách quan, hết sức để không thể hiện lên tiếng bày tỏ riêng gì. Truyện cực ngắn luôn có thái độ của nó, nhưng phải hết sức thu gọn. Có thể thể hiện sự mến mộ đối với một người, nhưng không thể khoa trương thành một đóa hoa; có thể châm biếm đối với một sự việc, nhưng không sâu cay.

Điều mà một tác giả truyện cực ngắn cần là: thông minh, an tĩnh, thân thiết.

Truyện cực ngắn là một dây hoa anh đào, là một cành bạch lan đượm sương, bản sắc thiên nhiên, đầy đặn hoàn mỹ. Truyện cực ngắn không phải là một cái bánh lương khô ép nhỏ, không phải rau sấy khô, không thể đem một truyện ngắn vắt khô hết nước đi, ép chặt lại trong khuôn khổ nhỏ nhoi, để biến thành một thiên truyện cực ngắn. Tất nhiên, cũng chẳng có ai đi làm một việc ngốc nghếch không ai nghĩ đến ấy.

Truyện cực ngắn không thể viết một cách quá khô khan, quá bó chặt, quá chật hẹp. Càng trong một khuôn khổ có hạn, càng cần phải ung dung thoải mái. Truyện cực ngắn tự thành một kiểu, với kỹ năng riêng. Truyện cực ngắn giống như một bức tranh khổ nhỏ hình vuông, hình quạt, hay sách gấp. Cách vẽ bức tranh với khuôn khổ như thế, khác hẳn với cách vẽ một bức tranh lớn hay cuộn dài. Bố cục, dùng mực, bố trí màu sắc cũng hoàn toàn khác nhau. Một bức tranh sơn thủy hoành tráng rất khó thu nhỏ lại vẽ vào một bức tranh nhỏ.

Đời Tống từng có vẽ những khung cảnh lớn như tranh đua thuyền rồng - “Long chu cạnh độ đồ”, tranh núi non lầu gác - “Tiên sơn lâu các đồ” vào những chiếc quạt lụa, dụng bút tuy cực kỳ tinh tế kỹ thuật, nhưng nhất định phải để lại những khoảng trống lớn, chứ không thể vẽ chen chúc đầy kín vào đó được. Khoảng trống, là đặc điểm của truyện cực ngắn. Có thể nói, truyện cực ngắn là nghệ thuật của khoảng trống. Trung Quốc họa coi trọng việc cân đối giữa hình vẽ và khoảng trống.

Truyện cực ngắn không phải là cắt bỏ bớt mà thành. Một câu truyện mà cắt bỏ quá tàn nhẫn thì có thể nhìn ra được ngay, thường nó sẽ không thuận, không hài hòa, không “tròn”. Nên ngay trong lúc viết khống chế ngòi bút của mình, mỗi khi viết một câu đều phải suy nghĩ xem: câu này có thể không cần viết hay không? Hết sức viết ít, để những gì viết ra đều là những cái cần phải viết, một câu là một câu. Những cái không viết ra cũng vẫn có mặt, có ở “trên dưới tả hữu” của mỗi một câu. Như thế mới có thể đạt đến việc mỗi câu có dư vị, mỗi truyện có dư ý.

Những bức tranh nhỏ thì càng cần phải chú ý “bút mặc tình thú”. Còn truyện cực ngắn thì cần phải chọn lựa ngôn ngữ. Người xưa luận về thơ rằng: “Thơ thất ngôn tuyệt cú như hai mươi tám hiền nhân, lẫn một kẻ đồ tể, hàng rượu vào là không thể được.” Viết truyện cực ngắn cũng nên như vậy.

Truyện cực ngắn tốt nhất chớ để có khí vị của bình sách, của tấu hài, chớ nên dùng lối văn chương nhờn nhã, nửa sống nửa chín. Truyện cực ngắn nên có cảm xúc hóm hỉnh, nhưng không phải là văn chương bỡn cợt. Truyện cực ngắn không nên dùng những câu hiểm hóc kỳ quái, như người đời Tống nói là “lời khù khoằm”. Ngôn ngữ của truyện cực ngắn phải giản dị, bình đạm, nhưng có vận vị.

Dẫu không thể hoàn hảo, song lòng phải luôn hướng tới vậy.

Châu Hải Đường dịch

Nguồn Văn nghệ số 42/2021

Bài viết liên quan

Xem thêm
Điểm lại các giải Nobel Văn học trong 10 năm trở lại đây
Từ năm 2010 đến nay, giải Nobel Văn học 2 lần thuộc về tác giả Mỹ (2020, 2016), các tác giả còn lại lần lượt thuộc các quốc gia: Áo, Ba Lan, Anh, Belarus, Pháp, Canada, Trung Quốc, Thụy Điển và Peru.
Xem thêm
Sức sống mãnh liệt trong thơ Louise Glück
Nhà thơ Louise Glück là một tên tuổi còn ít nhiều xa lạ với bạn đọc Việt Nam. Năm 2004, thơ và một số tiểu luận của bà xuất hiện khiêm tốn trong tuyển tập 15 nhà thơ Mỹ thế kỷ XX
Xem thêm
Cheslav Milos - Lương tri và bản sắc tâm hồn Ba Lan
Nhà thơ, nhà văn kiêm dịch giả Cheslav Milos
Xem thêm
Cho nhau một chút an lành
Tôi muốn chợp mắt một chút để nghỉ ngơi nhưng xe cứ nhảy dựng vì ổ gà, luồng sáng chiếu lên mặt kính làm chói mắt và tiếng còi xe inh ỏi liên tục nhấn lên nên giấc ngủ không thể nào đến được.
Xem thêm
Colombre (Trương Văn Dân dịch)
Dino Buzzati sinh năm 1906 tại Belluno, mất năm 1972 ở Milano (Italia)
Xem thêm
Đi tìm vẻ đẹp mong manh và bất tận của văn học Nhật Bản
Nhật Bản là đất nước của tinh thần duy mỹ. Người Nhật sống hết mình với hoạt động sáng tạo, thưởng thức, trân trọng và bảo tồn cái đẹp.
Xem thêm
Hình tượng người mơ mộng trong tiểu thuyết “Đêm trắng” của Dostoievsky
Trong những năm 1800 – 1859, lịch sử nước Nga có nhiều biến động dữ dội mà tiêu biểu là sự xuất hiện của tầng lớp tư sản mới cấu kết với chế độ phong kiến. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi ách nông nô chuyên chế diễn ra mà vai trò lãnh đạo thuộc về những người trí thức quý tộc tiến bộ. Trong xã hội, tầng lớp quý tộc thượng lưu và các tầng lớp dân nghèo như nông nô, công chức nhỏ mâu thuẫn sâu sắc. Giữa lúc đó, nhân dân Nga đã giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống lại quân đội của Napoléon (1812). Chính thắng lợi này đã củng cố tinh thần đấu tranh vì tự do dân chủ, là tiền đề dẫn đến cuộc khởi nghĩa tháng Chạp (1825). Cuộc khởi nghĩa này đã thất bại, phong trào đấu tranh chống ách nông nô chuyên chế lắng xuống rồi lại bùng lên dữ dội vào những năm 1850 khi nước Nga chịu thất bại trong cuộc chiến với Thổ Nhĩ Kì và quân đồng minh Anh – Pháp (1853 – 1856).
Xem thêm
Nhà văn Trung Quốc Diêm Liên Khoa: Viết văn là… thiên mệnh
Tàn nhẫn, bóng tối, sự sa đọa khốn cùng là thế giới văn chương của Diêm Liên Khoa.
Xem thêm
Sự thật ít ai biết về bài thơ tình Nga làm thổn thức hàng triệu người Việt
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơnEm mới hiểu bây giờ anh có lý
Xem thêm
Andrei Voznesensky - Kiến trúc sư của thơ Nga hiện đại
Andrei Voznesensky là nhà thơ Nga độc đáo và tài năng
Xem thêm
Thơ Orazmurad Muradov
(Vanchuongthanhphohochiminh) - Nhà thơ, nhà văn, dịch giả Orazmurad Muradov sinh năm 1974, tại thành phố Ashgabat, thuộc nước Cộng hòa Tuốc-mê-nít-xtan. Ông tốt nghiệp Đại học quốc gia Turkmen mang tên Magtymguly. Bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1994 với tư cách là một phóng viên báo Nesil. Ông viết văn, thơ và tiểu luận. Một số bài thơ và bài luận của Orazmurad Muradov đã được dịch sang tiếng Anh, Nga, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Uzbek, Nepal, Croatia và Hindi...
Xem thêm
Samuel Marshak - người kể chuyện cổ tích cho thiếu nhi
Samuel Marshak (1887-1964) là nhà thơ Nga, tác giả kinh điển của văn học thiếu nhi xô-viết (bao gồm thơ, truyện cổ tích, kịch).
Xem thêm
Dostoevsky – nhà văn của lương tri
Các nhân vật của đại văn hào Nga Dostoevsky bị chèn ép trong xã hội nhiều bất công nhưng vẫn giữ được phần “người” trong tâm khảm.
Xem thêm
Từ Booker đến Nobel: Một năm tuyệt vời của văn học châu Phi
Các giải thưởng văn học quốc tế quan trọng của năm nay đã thuộc về các nhà văn đến từ châu Phi và cộng đồng hải ngoại. Damon Galgut, Mohamed Mbougar Sarr, Abdulrazak Gurnah… đã chia sẻ những giải thưởng có ý nghĩa thế nào với họ.
Xem thêm
Chùm thơ Abdaliyeva Perisat Koshoevna
Nhà thơ Abdaliyeva Perisat Koshoevna – sinh ngày 15 tháng 3 tại làng Pogranhich (Kazybek), Quận At-Bashinsky, Cộng hòa Kyrgyzstan. Chị bắt đầu sự nghiệp sáng tác ở tuổi 13. Tốt nghiệp Khoa Vật lý và Toán học của Đại học Sư phạm dành cho nữ sinh Kyrgyzstan mang tên V.V. Mayakovsky. Từ năm 1993, chị dạy toán tại trường trung học N. Usenaliev. Sau gần 25 năm làm việc, chị nhận được bằng danh dự của Bộ Giáo dục và Khoa học và được trao tặng huy hiệu Giáo dục xuất sắc. Sau 25 năm cống hiến cho giáo dục, chị chuyển đến Bishkek - Trung tâm sáng tác nghệ thuật. Hiện chị là giảng viên chính tại Khoa Báo chí và Truyền thông, Đại học tổng hợp quốc gia Bishkek mang tên K.Karasaeva. Nghiên cứu sinh của Học viện giáo dục Kyrgyzstan. Đã xuất bản hai cuốn sách. Đoạt giải cuộc thi Nước sạch - nguồn sống. Thành viên của Hiệp hội Sáng tác Á-Âu, Luân Đôn. Thành viên của Hội nhà văn Bắc Mỹ. Thành viên của Hội sáng tác Nga.
Xem thêm