- Truyện
- Bố vợ - truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Bố vợ - truyện cực ngắn của Lê Thanh Huệ
Hồi đó, Đội khoan địa chất của tôi thực hiện dự án lập bản đồ địa chất khu vực. Chúng tôi ở trọ nhà giám đốc công ty. Hồn nhiên, tôi quét nhà, nhặt củi, xếp đặt gọn gàng đồ đạc của tôi và phòng khách… Bà chủ nhà để ý tôi từng ly, cảm mến, bảo con gái một “Thằng này được!”. Cô con gái là bác sỹ ở bệnh viện, không đẹp, nghiêm nghị và có nét thông minh. Chính vì thế mà con trai sợ không muốn gần. Tôi là công nhân khoan địa chất, chẳng có tình ý gì, nên tôi không ngán.
Khi biết chúng tôi yêu nhau, ông lập luận với vợ:
- Thằng này đẹp trai, ham chơi sau này sẽ làm khổ con gái chúng mình.
Bà chủ nhà mách lại với tôi. Tôi khẳng định:
Mẹ đừng lo!
Bố người yêu tôi trước đây là sư đoàn trưởng, nói một tiếng cả ngàn người nghe nhưng trong việc này, gia đình ông không nghe. Cuối cùng rồi đám cưới cũng diễn ra. Sau đám cưới, Bố tôi nhận tôi vào làm công nhân công ty để hợp lý hóa gia đình. Rồi ông sắp xếp cho tôi thi và học đại học tài chính.
*
Ở trường, tôi giàu hơn các sinh viên cùng lớp. Mỗi tuần đến trường, mẹ vợ sắm đủ thứ thức ăn. Vợ để sẳn tiền trong ví. Bố tôi lắc đầu, nói với mẹ tôi:
- Bà thương rể quá làm hại chúng nó.
Mẹ vợ cười xuề xòa:
- Không thương rể thì sao lại gả con.
Tôi chia cho các cô bé sinh viên gọi mình khi anh, khi chú. Họ trẻ, học giỏi nên giúp đỡ bài vở cho tôi nhiều. Tôi giúp họ kỹ năng sống...
Trong số đó, em đem lòng yêu tôi thật sự. Tôi biết bởi vì ánh mắt em nhìn tôi rất lạ. Không nhận quà nhưng em luôn bênh vực tôi. Chúng tôi thú nhận với nhau khi làm tốt nghiệp. Nụ hôn cháy bỏng đã đến. Chúng tôi yêu nhau, làm lương tâm, trách nhiệm gia đình lu mờ tất cả. Tôi về lại công ty với nỗi nhớ tím tái lúc hoàng hôn…
*
Những cuốn nhật ký đầy yêu thương, viết xong tôi chuyển cho em đọc. Cuốn đang viết dở, tôi giấu dưới đáy va li bên ngoài nguỵ trang bằng tên “SỔ CÔNG TÁC”, không cánh mà bay. Đang đi công tác, lo lắng trào lên, tôi vội vã về ngay. Con gái thầm thì cho tôi biết:
- Con lấy nhật ký mẹ cất trong tủ, đem đi đốt.
Cũng may cho tôi, con gái còn nhỏ nên bênh cha. Nếu mà nó lớn, trong chuyện này, tất nhiên nó đứng về phía mẹ.
Vợ ở bệnh viện về, hằm hằm mở cửa tủ, tôi vẫn làm vẻ dửng dưng. Tìm không ra chứng cứ; vợ tôi đùng đùng lên văn phòng công ty.
Tôi không biết cha con nói gì với nhau. Khi về đến nhà, vợ tôi nói trống không:
Ba biểu lên ba gặp.
Đến nước này, phải nghĩ ra phương kế gì chối tội. Nếu không thì còn mặt mũi nào nhìn cha vợ, mẹ vợ.
Ba tôi chờ tôi ở phòng giám đốc; bảo với tôi chuyện này không để cho mẹ vợ tôi biết. Ông nhìn tôi với ánh mắt khó tả, dịu dàng rành rọt từng câu:
- Hồi trẻ, Ba cũng như con. “Ăn bánh trả tiền” sẽ ít rủi ro, rắc rối.
Theo quán tính, Tôi buột mồm:
- Hứa với Ba: Con cắt đứt, không bao giờ tái phạm!.
Ông vỗ vai tôi nói bằng giọng bạn bè:
- Đã có con với cô ấy chưa?
Tôi lắc đầu. Ba nói:
- Con phải nói thật vì đứa bé là con đẻ của con, không có tội tình gì nên con phải thương yêu, chu cấp cho đến lúc trưởng thành.
Tôi lắc đầu nhắc lại: “Không có con riêng”. Ông thở phào dặn dò:
- Vợ con tra hỏi, con không được nhận. Đàn ông chúng mình, có chết cũng không khai. Con nhận tội, không cách gì quay lại được. Những vụ kiểu này, một sớm một chiều không xuôi đâu. Thường thì lúc khó khăn, lúc gặp đau thương, vợ chồng buộc phải tựa vào nhau, mới là lúc coi như xong chuyện.
Về đến nhà, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt vợ. Vợ tôi cũng chẳng nói với tôi dù một câu bâng quơ.
Tháng sau, bố vợ tôi đi khám và xác định bị ung thư gan.
- Bác sỹ hẹn tuần sau đi mổ. Anh lo việc nhà để em đưa ông nhập viện – lần đầu tiên tôi thấy vợ mình khóc: - Bị bệnh đã lâu, ba giấu cả nhà. Giờ đã di căn rồi, khó lắm…
Ông lại không đi viện. Mẹ vợ tôi khóc hết cả nước mắt. Ông viện lý do: Bác sỹ nói năm ăn, năm thua. Vợ của tôi đang có bầu đứa thứ hai. Nếu mổ không thành công thì vợ tôi sốc, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng.
Không ai khuyên được bố vợ tôi khi ông quyết định. Người hiền lành, hóa ra họ là người rất kiên quyết.
Cũng vì thế mà ông ra đi sớm.
Khi lâm chung, đuổi mọi người ra, ông gọi tôi vào thì thào: “…Còn giận là vì nó rất yêu con… Bố nói con biết: nó yêu con hơn bố, hơn mẹ. Bố tin con sẽ không làm nó lạnh lòng. Bố đi rồi, mẹ con cũng không sống được lâu. Nó chỉ còn có con…”; ông nhắm mắt. Tôi òa khóc và cả nhà ùa vào cùng khóc.
Mọi người không hiểu, ông dùng phút lâm chung để buộc tôi vào lời nguyền.
*
Tôi run run tay thả nắm đất cuối cùng; thầm hứa với ông tôi không bao giờ phản bội vợ. Đưa tay dìu vợ, tôi nghẹn ngào: “Bố thương em hơn cả bản thân mình…”.
Vợ tôi tựa vào tôi…
Sài Gòn tháng 8 năm 2024
LÊ THANH HUỆ
Nguồn: Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số 40 tháng 9 năm 2025.