- Thơ
- Hành trình về với ký ức – Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Hành trình về với ký ức – Chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Chùm ba bài thơ sau đây của nhà thơ CCB Trần Ngọc Phượng là hành trình xúc động về với những miền ký ức thiêng liêng. Người đọc lần lượt bước qua không gian của mái trường xưa in dấu bóng thầy cô, hình ảnh "cụ giáo làng" tận tụy "cõng chữ" qua cánh đồng quê nghèo, để rồi chiêm nghiệm trọn vẹn một đời người với nhịp tim "thong dong mây trời" đầy an nhiên. Chùm thơ như một lời tri ân sâu sắc, chạm khẽ vào ký ức đẹp nhất của mỗi chúng ta về quê hương, mái trường và tình thầy trò.

Thầy giáo làng
Ta về thăm lại trường làng
Đường quê chân sáo tung tăng thủa nào
Vẫn đây mái ngói tươi mầu
Cây bàng lá đỏ dãi dầu tháng năm
Ta về tìm lại xa xăm
Mũ rơm chân đất, căn hầm chữ A
Bờ tre ríu rít chim ca
Tiếng Thầy ấm áp hiền hòa bao dung
Dậy ta tên núi tên sông
Yêu từ cái áo nâu sòng mẹ cha
Thương từ hạt lúa quê nhà
Cõng từng con chữ đi qua cánh đồng
Quê nghèo hạt lúa ốm tong
Chữ Thầy nắn nót cho đong cho đầy
Gieo vào lòng trẻ mê say
Tình yêu khao khát dựng xây quê minh
Tiên học lễ hậu học văn
Chữ nào là chữ đầu tiên trong đời
Mai đây trùng điệp biển khơi
Ta đi vững bước theo lời Thầy răn
Một đời mô phạm nhân văn
Tóc vương phấn trắng, bạc nhanh tháng ngày
Sông quê con nước vơi đầy
Thầy tôi vẫn vậy miệt mài đò đưa
Ngày về tóc đã bạc phơ
Bên thầy ta vẫn tuổi thơ ngày nào
Cụ giáo làng dáng thanh cao
Cả đời vương vấn biết bao nghĩa tình
Trở lại trường xưa
(Kỷ niệm họp mặt Cựu Học sinh Lê Hồng Phong Nam Định khóa 1960 – 1965)
Ta bồi hồi trở lại trường xưa
Chạm vào đâu cũng trào lên nỗi nhớ
Vẫn còn kia cây bàng lá đỏ
Hành lang sâu, hun hút bóng Thầy cô
Ta lần theo từng bậc cầu thang
Nhớ tiếng chân ào ào tan lớp
Tim đập nhanh theo từng hồi trống giục
Bài thi cuối kỳ hoa phượng nở đầy sân
Chỗ ta ngồi khung cửa sổ quen thân
Nơi mơ mộng khoảng trời, góc phố
Thành phố dệt bên sông Đào sắc đỏ
Thợ vào ca hối hả còi tầm
Lũ học trò chân dép, đầu trần
Vác đất đào hồ, dầm mưa dãi nắng
Vô tư học, nuốt từng lời thầy giảng
Háo hức vào đời, cô cậu tú tương lai
Như đàn chim sải cánh tung bay
Kẻ đi xa, người đi gần muôn nẻo
Dòng lưu bút của một thời trong trẻo
Có cặp nào trộm nhớ thầm yêu
Từ biệt trường vác súng trên vai
Ta đến cả những nơi thầy chưa đến
Lời thầy giảng vẫn còn nguyên vẹn
Theo ta đi trong bão tố cuộc đời
Sáu mươi năm vật đổi sao dời
Bạn bè thầy cô, ai còn ai mất?
Ngày gặp nhau mái đầu tóc bạc
Vẫn tếu táo mày tao như thủa học trò
11/2025
Nhịp tim
Sao không cứ thế mà trôi
Tám mươi năm ấy cuộc đời thủy chung
Bây giờ tim đập lung tung
Lúc nhanh lúc chậm, lúc ngừng vài giây
Một thời trai trẻ mê say
Một thời áo lính, pháo bầy bom rơi
Mang bao cung bậc buồn vui
Trái tim giữ nhịp cho đời bình yên
Sóng đời mải miêt triền miên
Trái tim cất giấu nỗi niềm thương đau
Đến khi tóc trắng bạc đầu
Vẫn chung nhịp đập bên nhau say nồng
Dù rằng sức yếu lưng còng
Con tim vẫn cứ thong dong mây trời
Chẳng gây cấn, chẳng đua đòi
Nâng niu năm tháng chân đồi hoàng hôn
Theo ta đi suốt đoạn trường
Bây giờ mỏi mệt nắng vương bến bờ
Mai đây nếu có bât ngờ
Cứ vui mà hiểu đến giờ Trời kêu.