TIN TỨC
  • Truyện
  • Có một huyền thoại chiến tranh và hòa bình | Hoài Hương

Có một huyền thoại chiến tranh và hòa bình | Hoài Hương

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-05-05 17:54:52
mail facebook google pos stwis
903 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

HOÀI HƯƠNG

1.
- Thế lúc ông cựu chiến binh – nhà văn Mỹ hỏi “Bây giờ bà mong ước điều gì? Bà có muốn giúp một số tiền để cất lại ngôi nhà này không?”, dì không gật đầu?

- Thật sự lúc đó nghèo muốn chết, chưa có nổi vài trăm ngàn trong túi bao giờ, lấy đâu cất lại căn nhà lá. Nhưng rồi dì nghĩ lung lắm, mình nói cần tiền, ổng cho thiệt, nhưng thế nào cũng thương hại mình. Kỳ lắm. Không được. Đằng nào cũng có anh em, bè bạn sẽ lo giúp, hổng lẽ bỏ rơi mình… Và dì lắc đầu. Nói, chỉ cần sống yên bình, không tiếng bom đạn, không cảnh nhà cửa ruộng vườn tan hoang, không có những cảnh chết chóc tang thương. Nhà ai nấy ở, nước của ai người đó sống…

Sau 15 năm hòa bình, bỗng dưng tên của bà Bảy Thương được nổi trên truyền thông quốc tế… Câu chuyện về bà trở thành một huyền thoại chiến tranh và hòa bình vừa kỳ lạ vừa thấm đẫm tình người, mang đến bao cảm xúc.

Câu chuyện bắt đầu từ khi Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh nhận được lá thư của một cựu chiến binh Mỹ ở chiến trường miền Nam Việt Nam, nay là nhà văn Mỹ khá nổi tiếng, nhờ tìm giúp một nữ chỉ huy du kích Củ Chi vào những năm 1965-1966 có tên Bảy Thương, trong thư không nói rõ nguyên do, chỉ viết vắn tắt, là một ân nhân của ông ta… Khi này chiến tranh đã lùi xa hơn 10 năm, tìm người của thời chiến tranh trước đó cả 20 năm, lại là ở vùng đất thép Củ Chi, sao mà biết người còn hay mất, tên Bảy Thương thì cũng khá mơ hồ, rồi lại là du kích thì còn khó tìm hơn bởi không thể truy danh sách như ở các đơn vị quân chủ lực miền, khu… Nhưng rồi cũng phải đi tìm người, để có câu trả lời cho nhà văn cựu chiến binh Mỹ, để tỏ thiện chí của ta.

Cuộc tìm kiếm tưởng chừng như vào hẻm cụt khi tất cả những đầu mối du kích Củ Chi của những năm 1965-1966, người thì hy sinh, người thì sau hòa bình dạt đi nơi khác, những người ở Củ Chi hiện tại phần từ nhiều nơi tụ về lập nghiệp, phần người trẻ tại chỗ không biết gì nhiều về thế hệ trước… Nhưng may sao có manh mối từ một nữ nhà văn ở Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, chị nhiều năm nay theo đuổi để tài về Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ trong lực lượng Du kích, Thanh niên xung phong, Biệt động… thời chiến tranh.

Và rồi một cuộc gặp gỡ giữa nhà văn Mỹ cựu chiến binh với người nữ du kích Củ Chi Bảy Thương năm xưa đã đưa mọi người ngược trở về câu chuyện của hơn 20 năm trước.

2.
Củ Chi, đầu năm 1966, Mỹ mở cuộc hành quân chiến thuật quy mô mang tên Crimp gồm 2 lữ đoàn thuộc Sư thiện chiến Anh Cả Đỏ – Mỹ, cùng với 1 tiểu đoàn công binh Úc, 8 tiểu đoàn Thủy quân lục chiến và Biệt kích Việt Nam Cộng hòa, phối hợp các đơn vị không quân gồm các máy bay tiêm kích, có cả máy bay chiến lược B.52 cùng xe tăng, pháo binh… tất cả hướng đến mục tiêu nghiền nát, biến Củ Chi thành đất trắng. Bảy Thương lúc này còn khá trẻ, nhưng đã là chỉ huy một trung đội nữ du kích Củ Chi, được giao nhiệm vụ chốt giữ một phía của trận địa đón lõng quân Mỹ.

Buổi sáng hôm đó, bầu trời Củ Chi mới sáng sớm đã dày đặc các loại máy bay thả quân, pháo bầy bắn “dọn bãi” làm đất cát tung mù mịt cộng với cái nắng như đổ lửa giữa mùa khô càng làm cho không khí chiến trận như cái chảo lửa hừng hực. Phía trận địa do Bảy Thương phụ trách vẫn án binh bất động. Cho tới quá trưa, pháo ngừng bắn, có một khoảng im ắng đầy sát khí mà chỉ có ai từng trải qua chiến trận mới cảm nhận được, ngay trước mũi súng của đơn vị đang ém quân, một đám lính Mỹ, từ mấy bụi cây chui ra, khoảng cách khá gần, gần đến nỗi cảm giác có thể nghe được tiếng thở của nhau. Bảy Thương ra dấu không được hành động, bởi chỉ sơ suất nóng vội tiêu diệt đám lính Mỹ này, có thể ngay sau đó toàn bộ trận địa sẽ bị lộ, ảnh hưởng đến các trận địa khác của ta đang bố trận, pháo của Mỹ dập xuống, thì sẽ không còn bất kỳ gì trên mặt đất.

Gần như nín thở theo dõi đám lính Mỹ, tất cả các họng súng của đơn vị Bảy Thương đều kín đáo rê theo chuyển động của họ, tay đặt lên cò súng, chỉ cần một tín hiệu từ người nữ chỉ huy là đồng loạt bóp cò. Nhưng rồi diễn tiến tiếp theo thật kỳ lạ. Đám lính không hề biết họ đang trong tầm ngắm của các tay súng nữ du kích Củ Chi nổi tiếng tài bắn tỉa bách phát bách trúng, sau một lúc ngó dáo dác xung quanh thì chọn khoảng trống sát một lùm cây, gần như đối diện với trận địa của đơn vị Bảy Thương đang náu mình. Trải tấm poncho, tuột balo ra quăng vào giữa, mỗi người ngồi một góc, rồi không nói với nhau lời nào, móc trong túi áo ra giấy tờ gì đó. Bảy Thương đoán là thư từ hay hình ảnh gia đình, bởi ngay sau đó, cả đám ôm nhau ồ ồ khóc…

Trong lòng Bảy Thương lúc này cũng là một cuộc đấu trí khá gắt, một bên là kẻ thù và được lệnh phải tiêu diệt, một bên là sự mách bảo của trái tim phụ nữ đầy nhân hậu, cảm giác đám lính này bị ép buộc sang Việt Nam, họ chắc đang rất sợ bị chết, họ cũng có tình yêu nơi quê nhà, và cha mẹ vợ con họ ở nước Mỹ chắc cũng sẽ đau đớn lắm khi chồng con cha anh mình bỏ xác vô nghĩa ở một đất nước xa lạ…

Bây giờ mà ra lệnh bắn, thì chắc chắn đơn vị của Bảy Thương sẽ thêm danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”, sẽ được tặng thưởng huy hiệu Quyết thắng… Nhưng tại sao trái tim của Bảy Thương lại quặn thắt xót xa, cái cảnh đám lính khóc sau khi đọc thư gia đình bỗng dưng làm cho cô mủi lòng thương, cô nghĩ tới ba má đám lính Mỹ, không thể hạ lệnh bắn được. Và rồi các mũi súng thấp dần xuống, dù cảnh giác nhưng không còn sự căng thẳng như ban đầu. Còn đám lính Mỹ khóc chán, đứng lên rời đi, không hề biết vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc do đối phương đã mềm lòng bởi những giọt nước mắt của họ.

John, một người trong đám lính Mỹ đó chỉ mới sang chiến trường Việt Nam đúng 6 tháng, nhưng những gì chứng kiến, là cảnh các làng mạc Việt Nam bị bom đạn cày xới tan hoang, người dân chết chóc thảm thương, không thấy bất kỳ gì gọi là sự đe dọa đến sống còn của nước Mỹ như cách mà các chỉ huy nói với đám tân binh trước khi sang Việt Nam. Hơn nữa, những gì mà từ đầu cuộc hành quân ở vùng đất Củ Chi này lại đang gieo nỗi kinh sợ cho John và đám lính Mỹ bởi ngoài việc mỗi ngày có hàng chục cái chết vì bị du kích bắn tỉa, thì sau mấy cuộc càn tấn công vào những nơi được cho là địa điểm trú quân của chủ lực Việt Cộng, thì chỉ thấy như đánh vào chỗ trống. Sợ nhất là ban đêm, không dám đến cả bật lửa hút thuốc, vì sau đó, giống như có ma, thoắt một cái, một tiếng nổ, một người gục xuống.

Sáng hôm đó, John và 3 người trong đơn vị được phân công đi kiểm tra địa hình, tự dưng cảm thấy rất nhiều nỗi thất vọng, lo sợ, hoang mang… Rồi cả 4 người cùng mang thư, mang hình gia đình ra xem, càng xem càng thấy tuyệt vọng, chỉ biết ôm nhau khóc…, cầu nguyện cho họ thoát ra khỏi cảnh địa ngục này, được trở về bình an bên gia đình chứ không phải là nằm trong quan tài kẽm phủ lá quốc kỳ Mỹ.

3.
- John, nghe nói bên ban chỉ huy hành quân vừa có một Việt Cộng chiêu hồi.

- Thì cứ để cho đám MACV – SOG làm việc (MACV – SOG là tổ chức hoạt động đặc biệt thuộc tình báo quân sự Mỹ).

- Nhưng cậu trong Ban giám sát các đơn vị quân đội Mỹ hoạt động ở chiến trường, cậu cũng cần nắm tình hình và nội dung khai báo của anh ta.

Khi John bước vào nơi chỉ huy sở cuộc hành quân thì thấy người đàn ông tầm 40 tuổi, đang ngồi trên chiếc ghế xếp quân dụng Mỹ rất thoải mái, nét mặt có vẻ hớn hở, tay cầm một lon bia La Rue uống dở, tay kia cầm điếu thuốc Marlboro còn gần nửa điếu, kế bên là hai tay sĩ quan Quân lực Sài Gòn, một ở bên Nha Chiến tranh tâm lý, một làm thông dịch viên. Cầm tập hồ sơ khai báo liếc nhìn, John lơ đãng nghe tay thông ngôn tóm lược nội dung, đại khái đây là một cán bộ phụ trách liên lạc của du kích Củ Chi, không chịu nổi khốc liệt, sợ chết, nên ra chiêu hồi. Ở vị trí đó, anh ta nắm được khá nhiều thông tin, và phần lớn trong bản khai là chỉ dẫn cách bố trí lực lượng chiến đấu của Quân chủ lực Quân Giải phóng, của du kích Củ Chi, một số loại vũ khí…

Bất chợt John nghe tay thông ngôn loáng thoáng, có một nữ chỉ huy du kích đã ra lệnh không bắn vào đám lính Mỹ vì thấy họ mang thư nhà ra đọc và khóc, hắn ta biết chuyện đã báo cáo việc này lên cấp cao chỉ huy, và nữ chỉ huy kia bị kỷ luật rút về cứ không cho chiến đấu, xem ra hắn đã có công triệt một mối nguy cho lính Mỹ, vì người này là chỉ huy đội bắn tỉa “Dũng sĩ diệt Mỹ” lừng danh của du kích Củ Chi… John mới nghe tới đó, như một luồng điện cao tần, lạnh hết lưng. Oh My God! Phải chăng chính là John và mấy bạn đồng ngũ trong câu chuyện đó. Hỏi sao, bữa đó, thằng bạn cứ nói có cảm giác như đang bị ai theo dõi, dù nhìn ra xung quanh, chỉ có vài bụi cỏ, không thấy bất kỳ gì khả nghi. John đề nghị cho nói chuyện với tay chiêu hồi.

John đã ghi chép khá chi tiết vào sổ tay cá nhân những gì nghe được về việc được người nữ chỉ huy du kích Củ Chi tha chết cho đám lính Mỹ. Sau khi kể lại cho đám bạn có mặt hôm đó, họ đều thầm biết ơn người nữ du kích, suy nghĩ về những người “Việt Cộng” đã thay đổi, và ý nghĩ phản kháng cuộc chiến tranh phi nghĩa đã manh nha. Câu chuyện được rỉ tai nhau, lan rộng trong các doanh trại lính Mỹ, tạo nên một làn sóng phản chiến ngầm trong các đơn vị lính Mỹ ở chiến trường Việt Nam. Sau khi hết hạn được trở về Mỹ, John đã trở thành nhà văn và tích cực tham gia vào làn sóng phản đối chiến tranh Việt Nam.

4.
- Tôi xin báo cáo. Được biết trong trận hôm qua, Bảy Thương đã lệnh không bắn, tha chết cho mấy tên lính Mỹ.

- Có chuyện này sao? Mà anh không thuộc đơn vị đó sao biết?

- Tôi nghe mấy chị em bên đó nói lại.

- Trời! Thằng cha mỏng lưỡi. Kể cho nghe, giờ tự dưng báo cáo lãnh đạo. Kỳ này Bảy Thương chắc bị kỷ luật nặng rồi.

- Đề nghị cô Bảy Thương trình bày rõ tại sao lại ra lệnh không bắn mấy thằng lính Mỹ?

- Thì tôi thấy chúng đọc thơ, rồi ôm nhau khóc, rồi ngẩng mặt lên trời chắp tay cầu nguyện, thấy tội nghiệp quá. Chắc bị bắt lính như kiểu mấy thằng sinh viên Sài Gòn bị bắt đi quân dịch, ra trận đầu, sợ đến quăng súng, lơ ngơ chạy, bị ta hốt hoài.

- Nhưng cô có biết cấp trên đã lệnh, trong trận chiến, thấy Mỹ là phải bắn, trừ phi chúng đầu hàng và bị ta bắt làm tù binh.

- Dạ, tôi biết.

- Biết sao lại tha?

- Vì chúng đâu có bắn về phía mình đâu.

- Lúc đó không bắn, nhưng sao chắc chúng ở nơi khác không bắn giết đồng bào mình?

- Tôi thấy chúng đọc thư mà khóc, linh cảm chúng không có ác.

- Linh cảm. Đây là quân lệnh. Là chiến trận. Mang cái tình cảm đàn bà con gái ủy mị ra mà thương xót quân xâm lược. Cô có thấy là chính cô làm cho cả đơn vị bị ảnh hưởng không?

- Tôi xin nhận khuyết điểm. Xin chịu kỷ luật.

- Từ bây giờ cô không còn là chỉ huy đội nữ du kích. Và cũng sắp xếp chuẩn bị về cứ, không để cô tham gia trận này.Về viết bản tự kiểm. Hành động của cô sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tư tưởng anh em các đơn vị đang chiến đấu…

5.
Sau rất nhiều trao đổi qua lại để xác minh, John vẫn thoáng chút hoang mang lo không biết có đích thực là Bảy Thương, người nữ chỉ huy du kích Củ Chi năm xưa. Và khi nhìn ra phía ngoài cửa khách sạn, thấy cái dáng phụ nữ bé nhỏ, mặc áo bà ba màu nâu đất, trên vai vắt chiếc khăn rằn đang bước vào cùng với nhân viên Sở Ngoại vụ thành phố, John bỗng lạnh toát người, cảm giác hồi hộp tưởng chừng muốn nghẹn thở…

Cho dù trước đó đã được nhìn qua hình, nhưng so với người thật, Bảy Thương là một phụ nữ đẹp, cái đẹp rất đặc trưng của người phụ nữ Nam bộ đằm thắm, nhân từ, hiền hậu. Bà hướng cái nhìn về phía John, miệng mỉm cười, nụ cười thân thiện. Vội đứng lên, John lúng túng, đưa tay lên ngực hơi cúi đầu.

- Chào bà. Bà có khỏe không?

- Dạ! Chào ông. Ồ, ông biết nói tiếng Việt Nam?

- Vâng! Tôi đã học tiếng Việt Nam để được gặp bà và được nói chuyện với bà.

- Ông sang đây có mệt không? Đang giữa mùa khô Sài Gòn. Nóng quá. Ờ, mà khi xưa ông từng sang đây, ở Củ Chi thời đó còn nóng hơn nhiều.

- Vâng! Đó là thời gian khủng khiếp với tôi và các bạn của tôi. Không biết ngày mai mình còn được nhìn thấy bình minh, không biết đêm nay mình có được một giấc ngủ không gặp ác mộng. Nhưng thật sự, tôi không biết nên tạ ơn Chúa nghe thấu lời cầu xin của chúng tôi, hay thật sự tạ ơn bà, như hiện thân một vị Thánh nhân từ, đã tha chết cho chúng tôi, để chúng tôi được trở về nhà.

- Thôi chuyện đã qua. Giờ tôi được gặp ông, nghe nói ông là nhà văn, tôi rất vui. Chứ cứ đi đánh nhau, tới lúc chết cũng không hiểu mình chết vì cái gì…

- Thưa bà, cho tôi xin phép hỏi bà ít chuyện?

- Ông hỏi tại sao lúc đó tôi lại tha không giết mấy ông? Giờ chuyện đã qua lâu, nhưng tôi không có quên. Cũng chuyện này mà sau đó tôi bị rầy rà, mà thôi, cho tới lúc này, tôi nghĩ lúc đó tha chết cho mấy ông là việc làm đúng, tôi không có gì ân hận. Ờ, nói thiệt, khi nhìn mấy ông ôm nhau khóc, thấy tội nghiệp quá, không thấy căm thù mà thấy đáng thương.

- Khi ấy chúng tôi mang thư của cha mẹ và hình gia đình ra xem. Rồi nghĩ đến việc có thể ngay sau đó chúng tôi sẽ bị Việt Cộng bắn chết. May mắn thì xác sẽ được quấn tấm poncho cho vào một cái túi, rồi đóng vào hòm kẽm và đưa về Mỹ… Còn không bị chính pháo bầy của Mỹ muốn xóa sổ trận địa sẽ làm cái xác banh ra không biết bao nhiêu mảnh… Nghĩ lại vẫn rùng mình.

- Thiệt chớ, các ông hồi đó rất trẻ. Tha chết cho mấy ông lúc đó, là tôi nghĩ tới những người mẹ Mỹ. Tôi có thể cảm nhận được họ sẽ đau đớn thế nào khi con của mình bị chết ở Việt Nam.

- Nhưng sao bà không nghĩ là chúng tôi cũng có thể sẽ chết ngay trong trận chiến đó.

- Cái đó thuộc về số phận. Nhưng tôi linh cảm, khi nhìn các ông khóc lúc đọc thư nhà, tôi tin các ông không phải kẻ ác. Và với người có thiện tâm, theo người Việt chúng tôi, ắt sẽ có phước lành. Ông thấy đấy. Ông đã sống, và trở thành nhà văn.

- Còn bà. Cuộc sống của bà hiện nay ra sao?

6.
John về Mỹ mang theo câu chuyện đầy nhân nghĩa và vị tha của người nữ du kích Củ Chi Bảy Thương. Nhiều chi tiết mà suốt 20 năm qua chưa lý giải được nay như đã được giải mã, mang đến John nhiều cảm xúc. Và rồi để câu chuyện không thể chìm khuất, và cũng là để cho bạn bè cũng như nhân dân Mỹ có cái nhìn khác về Việt Nam, ông đã cho xuất bản cuốn sách viết về Củ Chi những năm tháng chiến tranh, về người nữ chỉ huy du kích Bảy Thương. Cuốn sách trở thành best seller ở Anh, Mỹ, và được một hãng truyền hình quốc tế ở Anh quyết định làm thành một phim tài liệu. Câu chuyện về bà Bảy Thương cứ thế lan truyền như một huyền thoại trong chiến tranh và hòa bình… Và khi lan trở lại Việt Nam, thì đã thành một câu chuyện cảm động khác về tình bạn thân thiết giữa người cựu chiến binh Mỹ – nhà văn John và người nữ chỉ huy du kích Củ Chi năm xưa Bảy Thương cho đến tận hôm nay.

Vâng, chiến tranh đã qua đi, quá khứ đã khép lại. Chỉ còn ăm ắp tình người, để vun đắp bình yên cho tương lai.

Nguồn: Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 21.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bụi cộm mắt người || Truyện ngắn Ngọc Miên
Truyện đăng Tc Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số 76, ngày 01/6/2023.
Xem thêm
Hoàng hôn du dương || Truyện ngắn Lệ Hồng
Bài đăng Tạp chí Văn nghệ TPHCM, số 70, ngày 20/4/ 2023.
Xem thêm
Buôn Rung xa xăm || Truyện ngắn Lại Văn Long
Truyện ngắn dự thi báo Văn nghệ
Xem thêm
Hương của hoa || Truyện ngắn Trần Hương Giang
Ngày ba tôi ra nước ngoài bỏ lại mẹ và ba chị em tôi trong căn nhà nhỏ, mẹ tôi đã khóc lóc suốt mấy hôm đến lả người. Ngày trước ba tôi đi làm nuôi cả nhà.
Xem thêm
Xe đêm || Truyện ngắn của Đặng Chương Ngạn
Nguồn: Truyện dự thi đăng Báo Văn nghệ số 39 (24/9/2022)
Xem thêm
Nghe đọc truyện đêm khuya: Không hết chuyện kể
Tác phẩm đăng báo Nghệ An Cuối Tuần
Xem thêm
Ba một một ba | Truyện ngắn dự thi của Bùi Khánh Nguyên
Chị đã khác. Vì chị đã chọn làm công dân hạng ba của một nước thứ nhất, như lời chị nói.
Xem thêm
Hoàng hôn qua, bình minh tới | Truyện ngắn dự thi của Du An
Tôi không đáp, vì tôi biết, bác hiểu. “Rằng từ hôm nay, con đã học được cách kiên trì với giấc mơ mình”.Hoàng hôn qua, bình minh tới.
Xem thêm
Giá có một con ma! – Truyện ngắn dự thi của Đặng Chương Ngạn
Người bà trong ảnh nhìn tôi đôi mắt hấp háy cười… chính là bà cụ nhặt hoa sứ trên núi ngày nào: khuôn mặt ấy, từng nếp nhăn, tôi luôn nhớ rõ, đôi mắt ấy, vầng trán ấy, hai cái tai to với dái tai tròn, chỉ khác: cái miệng hai hàm răng trắng đều chưa có răng cửa nào bị rụng…
Xem thêm
Ngôi nhà rường bản Trăng | Truyện ngắn dự thi của Cao Chiến
Một thời, tôi và vợ chồng Sâm - Cầm học với nhau ở Nga. Sâm học đạo diễn còn Cầm học sư phạm. Sâm cao lớn, mặt mũi sáng trưng, tóc bồng bềnh lãng tử lắm
Xem thêm
Lời khấn | Truyện ngắn dự thi của Lâm Hiền
Ông Bảy vẫn đứng đó, dáng cô độc mà uy nghi. Ánh nắng đậu trên mái tóc bạc, chảy trên người, bao bọc quanh ông như thể ông được nắng dát vàng.
Xem thêm
Đáy sông lấp lánh - Truyện ngắn của Hoàng Anh Linh 
Tôi cục cựa, mở hé mắt len lén nhìn ông già đang xì xụp húp miếng cháo đựng trong cái gáo dừa màu đen xỉn. Yên ắng. Chỉ có tiếng rì rầm của nước sông đang chảy, tiếng vạc sành xào xạc ăn đêm. Bình tĩnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc ghe mục nát của ông già. Đầu xây xẩm, cả người như tê liệt, tôi không nhớ vì sao mình lại nằm ở đây. Đêm, trăng tròn sáng, khi tôi đang chơi trốn tìm thì có gì đó đập vào gáy mình. Rồi tối om, không nhớ gì nữa. Tôi khẽ cựa mình, đau nhức âm ỉ kéo dài từ gáy tới toàn thân. Ông già đã húp xong gáo cháo, đang cúi đầu xuống nước vục uống. Một chiếc thuyền chở khóm bành bành chạy qua, chiếc ghe khẽ tròng trành.
Xem thêm
Một lần trốn chạy | Truyện ngắn dự thi của Tịnh Vũ
“Lần này mày phải giữ cho được cái thai, phải sinh ra và nuôi con cho thật tốt, đừng có như tao nghe chưa Hoa?”
Xem thêm
Che mưa | Truyện ngắn dự thi của Cao Dung
Thì ra, che mưa còn là một sự hi sinh của người làm cha cho một đứa trẻ dù có lớn cũng chỉ là đứa con bé nhỏ của đấng sinh thành.
Xem thêm
Gió những mùa sau | Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Vĩnh Long
Cô bé ơi, xin hãy đi trọn kiếp người với một tấm lòng trong sáng cưu mang, như những cơn gió mùa thơm ngát của hôm qua…
Xem thêm
Ngày ý nghĩ phôi phai | Truyện ngắn dự thi của Hiền Nguyễn
- Em muốn li dị!Đó là câu nói đập vào tai nhà văn Gắng sau 3 ngày vợ đi công tác trở về không báo trước và bất ngờ lao vào phòng chồng. Một cái thắt nút quá đường đột mà có lẽ nhà văn chưa bao giờ nghĩ đến cả trong sự hư cấu lẫn trí tưởng tượng của cuộc đời mình.
Xem thêm
“Bách niên thịnh thế” | Truyện ngắn cự thi của Lý Chiêu Văn
Cũng chính trong hành trình hoằng dương Phật pháp ấy, ngài đã có dịp tìm hiểu, trăn trở, rồi cùng với các trí thức, nghệ nhân sưu tầm và phục hưng lại nghề đúc đồng - một tinh hoa của người Việt cổ.
Xem thêm
Giang sầu | Truyện ngắn dự thi của Trịnh Thị Hiên
Ở thế giới bên kia, Hiếu vẫn luôn mỉm cười. Phương sẽ không cô đơn khi bước tiếp những ngày không còn có Hiếu.
Xem thêm