TIN TỨC
  • Truyện
  • Hoa mười giờ đã nở | Lê Thanh Hải

Hoa mười giờ đã nở | Lê Thanh Hải

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-06-21 14:51:41
mail facebook google pos stwis
7034 lượt xem

CUỘC THI TRUYỆN NGẮN HAY 2022

LÊ THANH HẢI

Suốt cả quãng đường từ nhà đến tòa án Kha và Nhu không nói với nhau câu nào. Những gì cần nói đã nói hết rồi nên chẳng còn gì để nói. Hết thật rồi! Nói gì bây giờ?  Im lặng là hơn để tránh làm tổn thương lòng ích kỷ của nhau thêm nữa. Bốn năm yêu nhau trên giảng đường Đại học và 6 năm là vợ chồng thế cũng vừa đủ dài với cuộc sống vốn ồn ã và gấp gáp này có phải không? Kha lái ô tô, Nhu ngồi lặng lẽ ở ghế sau cũng gần lắm trong không gian của chiếc ô tô nhỏ. Nhưng giờ đây có lẽ sự tồn tại của người này với người kia là vô hình. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ hay cùng chung một dòng suy nghĩ không ai biết. Kha không biết Nhu đang nghĩ gì và ngược lại Nhu cũng vậy. Mặc kệ cái gì đến đã đến. Kha huýt sáo theo điệu nhạc nhàn nhạt vui không ra vui buồn chẳng ra buồn, nét mặt Kha thản nhiên tưng tửng, tay lướt trên vô lăng uyển chuyển điệu nghệ như vũ công chơi đàn. Tiếng huýt sáo lạc quẻ vô duyên kệch cỡm như cố che lấp bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt đến khó thở của hai con người ương nghạnh và cố chấp. Dường như cả thế giới bỗng thu nhỏ lại đóng băng trong chiếc ô tô 4 chỗ. Mặc kệ phía ngoài cửa kính là bầu không khí nhộn nhịp, ồn ào náo nhiệt xô bồ, hân hoan, hối hả. Chậc ! Kha tặc lưỡi có khi kết thúc này sẽ mở ra khởi sắc mới tốt đẹp hơn. Vậy thì có gì đâu mà phải xoắn, phải buồn. Thất bại trong hôn nhân cũng là lẽ thường tình thôi. Chỉ sợ thị trường bất động sản đóng băng dài ngày vốn liếng đã dồn cả vào đó lại phải xoay xỏa tít mù như chong chóng thì mệt lắm. Chợt chuông điện thoại reo. Không phải điện thoại của Kha mà điện thoại của Nhu. Hai ngưòi cài giống nhau 1 bài nhạc chờ nên cả Kha và Nhu đều tưởng mình có cuộc gọi . Điên thật ! Nhu lẩm bẩm thầm nghĩ sao mình quên chưa cài bài nhạc chuông mới nhỉ. Cuộc gọi của cơ quan báo cho Nhu biết chuyến đi công tác vào đầu tuần tới để lên kế hoạch sắp xếp chuẩn bị. Ngôi nhà nhỏ ít ỏi hơi ấm càng thêm lạnh lẽo khi có hai con người luôn tham công tiếc việc và miệt mài theo đuổi mục tiêu của riêng mình. Cuộc sống hối hả cứ cuốn họ xa nhau từng chút một, từng chút một tạo thành khoảng trống hụt hẫng khó khỏa lấp. Chỉ có cái tôi của cả hai là cứ lớn dần lên đến mức tách nhau ra độc lập. Khổ nỗi cho hai bà mẹ của Kha và Nhu, hai bà mong có cháu vẫn thường than thở với nhau rồi nghĩ ra đủ phương án suy đoán vì sao chúng nó mãi chưa chịu đẻ? Mẹ thúc giục Nhu: "Mẹ không hiểu chúng mày nghĩ gì ? Lúc nào cũng công việc và đợi hợp năm hợp tuổi thì bao giờ mới có con ? Đẻ đi ! Mẹ sẽ ngưng hết việc ở quê lên Sài Gòn bồng cháu. Nụ cà hoa mướp đến mùa phải kết trái, con gái đã lấy chồng đến lứa đến thì phải sinh con. "Nhu nhăn răng cười trước sự ví von văn vẻ của mẹ. Giờ thì Nhu thấy mình chưa có con là may mắn và sáng suốt, đứa trẻ sẽ không phải chịu đựng sự tổn thương vì cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ.


Tác giả Lê Thanh Hải

Tòa án đây rồi. Một dãy nhà to bè cao nghễu nghện chễm chệ như muốn trêu ngươi thách thức và hùng hổ ngoác miệng nuốt chửng Nhu và Kha. Nó như đang cười khẩy nhạo báng: "Tình yêu đẹp của các người rồi cũng kết thúc ở đây thôi !". Kha tìm nơi đậu xe rồi mở cửa cho Nhu bước xuống. Tuy nét mặt Kha lạnh băng nhưng hành động vẫn lịch lãm ân cần. Kha vốn nổi tiếng ga lăng với phái nữ từ thời sinh viên nên đã chinh phục được trái tim của Nhu là hoa khôi và bí thư chi đoàn của trường Đại học Ngoại thương ngày ấy. Nhu gạt tay Kha và tự bước xuống xe với vẻ tự tin kiêu hãnh, đi thẳng vào phòng làm việc của tòa án nơi tiếp nhận đơn ly hôn của hai người. Vào phòng Nhu ngồi ghế song song với Kha nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

- Anh chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi thấy hai anh chị có tướng phu thê nhìn rất đẹp đôi thật là đáng tiếc!

- Chúng tôi không hợp nhau. Chúng tôi đã suy nghĩ kỹ và quyết định không thay đổi và hối tiếc. Vì vậy cho chúng tôi bỏ qua bước hòa giải.

Cả Nhu và Kha đều buột miệng nói giống hệt nhau như một cỗ máy cùng cài đặt phần mềm lập trình sẵn.

- Thôi được anh chị cứ về nhà đợi. Chúng tôi sẽ liên lạc với anh chị trong thời gian gần nhất có thể.

Rời tòa án về nhà cũng giống như lúc đến, Nhu ngồi ghế sau xe lạnh nhạt và xa cách. Kha không huýt sáo nữa mà lái xe chạy nhanh hơn. Chở Nhu về đến sảnh chung cư, Kha nhanh nhẹn xuống mở cửa xe cho Nhu, mọi cử chỉ vẫn lịch thiệp mặc kệ Nhu phản ứng bất cần hay thờ ơ, rồi Kha lên xe nổ máy phóng vút đi. Nhiều đêm Kha thường trở về nhà vào tối muộn với đủ lý do như tiếp khách với đối tác làm ăn này nọ. Riết rồi cũng thành quen, giờ thì Nhu không bận tâm về điều đó nữa Kha muốn đi đâu làm gì mấy giờ về cũng được. Dù tòa án chưa xử nhưng Nhu ngầm phát đi tín hiệu họ không còn gì ràng buộc về mặt tình cảm. Sợi dây mỏng manh kết nối giữa hai người sắp đứt hẳn và chẳng ai cần níu giữ. Cái tôi của cả hai đều lớn. Không có con cái để vin cớ ràng buộc duy trì cuộc hôn nhân đang dần nguội tắt. Nhu độc lập và kiêu hãnh cô không muốn mình phải cam chịu như mẹ cô đã từng chịu đựng ba của cô suốt cả cuộc đời. Nghĩ đến mẹ Nhu bớt bướng bỉnh và chợt mềm lòng lại. Nhu vắt óc suy nghĩ không biết nói gì đây với hai ngưòi phụ nữ tội nghiệp là mẹ Nhu và mẹ Kha đang mong ngóng tin vui từng ngày từng giờ từ gia đình nhỏ của hai đứa. Họ sẽ đón nhận tin xấu này ra sao ? Lúc đi ngủ Nhu đã thầm nhủ tối nay Nhu sẽ không đếm cừu mà ngủ thật ngon giấc vì không còn bận tâm chờ đợi Kha nồng nặc hơi men trở về nhà. Nhu trằn trọc khi nghĩ về hai người mẹ...

Dù đêm qua ngủ ít nhưng buổi sáng thức dậy Nhu vẫn xinh đẹp rạng rỡ bước ra khỏi nhà đến cơ quan chỉn chu và đúng giờ. Không ai mảy may biết những nỗi buồn giấu kín sau đáy mắt và nụ cười của Nhu. Giống như mặt biển tĩnh lặng bình yên đâu ai biết sóng ngầm sẵn sàng trỗi dậy, cuốn phăng vùi lấp tung hê tất cả vụn vỡ. Bạn bè đã từng ngưỡng mộ tình yêu của Nhu và Kha. Vậy mà hôm qua họ đã cùng nhau ra tòa để ký vào tờ giấy li hôn một cách chóng vánh và vội vã.

Lịch đi công tác của Nhu bị hoãn lại vì dịch Covid-19 đang ngày càng phức tạp. Sáng nay UBND thành phố đã ban hành chỉ thị 16 về việc thực hiện giãn cách xã hội. Nhu thong thả thu dọn tài liệu để đem về nhà làm việc. Trong khi đồng nghiệp là các mẹ bỉm sữa nháo nhào cuống cuồng lao đến siêu thị và cửa hàng lớn nhỏ lùng sục tranh nhau mua các loại thực phẩm, thuốc men, khẩu trang, xịt khuẩn và giấy vệ sinh. Nhu nhìn họ vừa tội nghiệp vừa buồn cười thầm nghĩ có lẽ đó cũng là một phần nguyên nhân gây ra bệnh trầm cảm ở phụ nữ sau khi sinh con. Áp lực cuộc sống và dịch bệnh khiến họ thêm căng thẳng khi nhìn đâu cũng sợ thiếu thốn, lo lắng không có cho chồng con đủ dùng. Những bà mẹ quên mất bản thân mình, cắm đầu cắm cổ như thiêu thân lao vào những nơi đông người tiềm ẩn nhiều rủi ro nguồn lây nhiễm bệnh để tranh nhau mua khẩu trang và nước xịt khuẩn… Nhu nhìn họ tả tơi tay xách nách mang hớn hở với những chiến lợi phẩm mà họ đã xả thân để chiếm hữu bằng mọi giá dù đắt đôi gấp ba ngày thường. Nhu phì cười nghĩ về họ và thở dài khi hình dung đến cảnh ở nhà nghỉ dịch kéo dài phải chịu đựng sự bí bách ngột ngạt trong bốn bức tường của chung cư chót vót.

Tòa án gửi thông báo tạm dừng xét xử đơn yêu cầu ly hôn của Kha và Nhu vì trong thời gian này tòa chỉ giải quyết xử lý các vụ việc có tính cấp bách. Hai người vẫn phải ăn chung, dọn dẹp chung, xong xuôi người nào lại về phòng người đó và tự nhốt trong thế giới của riêng mình. Mỗi người ôm một cỗ máy là laptop, máy tính hoặc điện thoại. Nhu có cảm giác ba tuần trôi qua mà dài lê thê như sáu tháng.

Sáng sớm ánh nắng xiên qua cửa sổ vào tận phòng ngủ, Nhu cũng chẳng buồn dậy. Dậy làm gì vội ngày dài lắm. Chợt Zalo của Nhu báo có cuộc gọi của cô bạn thân học chung từ thời PTTH, bây giờ là chủ một Đại lý hạt giống cây hoa cảnh. Nhu mở Call video thấy nó cười phớ lớ nói oang oang:

- Thông báo tin sốt dẻo Nhu ơi ! Tao lại có bầu đứa thứ 3 mày ạ. Khớ .. khớ ! Chỉ tại " ba con sói" không có trong danh mục các mặt hàng thiết yếu nên không đi mua được với lại ở nhà nghỉ dịch chỉ có ăn với ngủ nên làm tao vỡ kế hoạch. Mày thế nào rồi có gì chưa, mau triển đi đừng để lâu quá tịt ngòi thì bỏ bố !

- Hí ...hí ! Mày đẻ hết phần tao rồi còn gì. Thôi một đứa đảm nhiệm việc đẻ còn một đứa đảm nhiệm việc nuôi, mày đẻ tao nuôi nhé !

- Thôi đi nỡm ! Đẻ được rồi đó. Đẻ xong thấy nghiện con lại đẻ xòn xòn phanh không kịp như tao bây giờ.

- À mày gửi cho tao ít gói hạt giống rau và hạt hoa mười giờ để tao trồng cho vui chứ nghỉ lâu buồn quá.

- Đấy tao đã bảo rồi đẻ con là hết buồn, nghỉ dịch bao lâu cũng vẫn vui và cứ muốn được nghỉ thêm . Mai nhé mai tao gửi cho mày. Anh Kha đâu đưa máy tao gặp anh Kha tý nào ?

- Đang đánh răng rửa mặt trong phòng vệ sinh, gặp tao là được rồi.

- Gặp anh Kha để còn giao nhiệm vụ quyết tâm sản xuất Baby khẩn trương ngay và luôn !

Nhu nói dối bạn là Kha đang trong phòng vệ sinh nhưng thật ra Kha đang tập thể dục ở ban công sát cửa sổ phòng Nhu và chắc cũng nghe rõ câu chuyện của Nhu và bạn.

Hai hôm sau cô bạn gửi Shipper đưa đến cho Nhu mấy gói hạt giống rau và hoa mười giờ. Nhu lấy thùng xốp để đựng đất trồng rau và xuống căng tin tầng 1 mua thêm những chiếc chậu nhựa nhỏ màu trắng xinh xắn treo dọc hành lang ban công nơi có nhiều ánh nắng để trồng hoa mười giờ. Từ hôm có việc trồng trọt Nhu bỗng thấy tinh thần háo hức và phấn chấn hẳn lên không còn uể oải nữa. Buổi sáng Nhu dậy sớm hơn, thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong lại hí húi xới đất gieo hạt, tưới rau, tưới hoa. Kha có vẻ như cũng chán ở trong phòng ôm ti vi và máy tính. Nhu thấy Kha cứ loanh quanh nhấp nhổm nhìn trộm Nhu bên mấy khóm rau và chậu hoa. Nhu vờ như không biết rồi quay lưng lại phía Kha. Bỗng có tiếng phát trên loa của bác Tổ trưởng dân phố thông báo những ai đã xuống căng tin của tòa nhà tầng 1 từ ngày Thứ Ba đến ngày Thứ Bảy tuần trước thì khẩn trương liên lạc với bộ phận y tế để khai báo. Lý do chị chủ bán căng tin ở sảnh tầng 1 của chung cư đã bị nhiễm Covid. Nhu hốt hoảng giật bắn mình đánh rơi cả bình xịt. Chiều hôm kia Nhu cũng xuống căng tin mua giỏ nhựa để trồng thêm hoa mười giờ và có tiếp xúc trực tiếp với Fo. Thôi xong ! Vậy có nghĩa Nhu bây giờ là F1 còn Kha là F2. Bác Tổ trưởng đọc chưa dứt thông báo thì xe ô tô chở đội quân áo xanh ào đến nhanh hơn cả cơn gió phun xịt khử khuẩn khắp tòa nhà chung cư từ dưới lên trên, từ trên trên xuống dưới, bốn bề tứ phía. Cả chung cư từ trẻ con đến người lớn lốc tốc nối đuôi nhau rồng rắn xếp hàng dài để chờ lấy mẫu xét nghiệm. Bọn trẻ nhỏ bị que test chọc ngoáy vào mũi khóc ré lên, các mẹ bỉm sữa xót xa ôm con dỗ dành, nét mặt đầy lo âu và căng thẳng...Ba ngày sau Nhu có dấu hiệu bị nhiễm, kết quả xét nghiệm dương tính 2 vạch. Thật tệ không phải “2 vạch” mà mẹ của Kha và Nhu đang ngày đêm mong ngóng. Xe cứu thương hú còi inh ỏi tức tốc chở Nhu đến bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, Kha đuổi theo sau xe khóc tu tu như đứa trẻ bị cướp mất mẹ. Lòng Nhu chùng xuống mềm nhũn không còn sự mạnh mẽ lạnh lùng dứt khoát như lúc Nhu cầm bút ký vào tờ đơn ly hôn và hất tay Kha khi bước xuống xe đi vào tòa án ngày hôm ấy.

Nhìn khung cảnh bệnh viện Nhu càng thêm hoảng sợ, bệnh nhân nhiều hơn bác sỹ, những đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ,vắt kiệt sức lực vì làm việc quá tải đang ngày đêm gồng mình chiến đấu với Covid để dành giật sự sống cho bệnh nhân. Loài vi rút tàn nhẫn khiến những người không may bị nhiễm bệnh phải tách rời gia đình và xã hội để cách ly hoặc chịu đau đớn và chết trong cô đơn không có người thân ở bên cạnh. Chỉ có những cỗ máy lạnh lẽo và đội ngũ y bác sỹ bên họ cùng chiến đấu giữa sự sống và cái chết…

Nhu thấy quanh mình một màu trắng xóa, tiếng tút tút kêu liên hồi hoặc ngắt quãng, những bóng người mặc bảo hộ kín mít chạy đi chạy lại khẩn trương vội vã gấp gáp. Đã hơn mười ngày vào bệnh viện nhưng Nhu vẫn không đỡ, tình hình sức khỏe có chiều hướng diễn biến xấu hơn. Nhu sốt mê man, cảm giác có tảng đá lớn đè lên ngực nghẹt thở, toàn thân nặng trĩu chới với không điểm tựa. Nhu muốn hét to gọi Kha nhưng tảng đá vô hình làm Nhu không thể nào nhúc nhích nổi cơ thể. Tiếng gọi tắc nghẹn chìm sâu trong cổ họng và lồng ngực. Trong cơn mê sảng Nhu thấy mình như đang rơi xuống hố sâu hun hút đen đặc. Nhu thoi thóp cố gồng hết nội lực trong huyết quản vươn lên để mong tìm thấy mẹ, thấy Kha. Nhu khao khát nghe tiếng của mẹ, khao khát được thấy ánh nắng mặt trời lung linh xuyên qua cửa sổ, những khóm rau xanh non vươn lên trong thùng xốp và những đóa hoa mười giờ hướng về phía mặt trời đón ánh nắng mai chào buổi sáng. Nhu thèm được sống, Nhu còn trẻ tất cả đang ở phía trước. Bác sỹ ơi ! Cứu với ! Nhu không muốn chết !

- Thật là vi diệu mạch đã đập trở lại, có phản ứng tín hiệu sự sống rồi ! Cố gắng lên nào cô gái ! Tốt lắm ! Tốt lăm !

Nhu nghe tiếng ai đó reo lên hình như là của một người y tá. Nhu cố gắng hé cặp mi mắt nặng trĩu. Xung quanh Nhu là các y bác sỹ đang tận tâm tận lực giúp Nhu hồi sinh trở lại. Hai tuần sau Nhu cai được máy thở, sức khỏe tiến triển tốt dần lên. Khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 thì Nhu được các bác sỹ cho xuất viện. Kha đến đón Nhu từ rất sớm, tay Kha ôm hai bó hoa rực rỡ, một bó dành tặng Nhu và một bó để cảm ơn các y bác sỹ.

Kha chở Nhu về nhà, phòng khách trang trí ấm cúng, phòng bếp được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, phòng ngủ có hương thơm của hoa hồng, trên bàn có một chai rượu vang, hai chiếc ly và bát đĩa đủ cho hai người dùng đã được chuẩn bị sẵn. Nhu cảm động trước sự ân cần và chu đáo của Kha. Cô định nói lời cảm ơn anh nhưng Kha đã ôm chặt Nhu vào lòng trong vòng tay mạnh mẽ và ấm áp của anh. Kha xúc động nắm chặt tay Nhu và nói với cô:

- Cảm ơn em đã khỏe lại. Cảm ơn em đã trở về nhà ! Nhiều đêm anh đã sợ hãi mất em mãi mãi. Anh sợ những cây hoa mười giờ sẽ chết và làm em buồn giận mà không trở về với anh nữa. Ngày nào anh cũng cầu nguyện cho em và chăm sóc cẩn thận những chậu hoa luôn tươi tốt để đợi em trở về. Vậy là ông trời đã nghe thấu lời cầu nguyện của anh mà đưa em trở về với anh. Em thấy không thật là tuyệt vời tất cả những đóa hoa mười giờ đã cùng nhau nở rộ !

Kha mở toang cửa số nhìn ra ban công. Nhu tựa đầu vào vai Kha dịu dàng. Hai người cùng ngắm nhìn những chậu hoa mười giờ rực rỡ đủ màu sắc lung linh trong nắng như đang tươi cười reo vui chào mừng Nhu trở về nhà và chúc mừng hạnh phúc đã trở lại ngôi nhà của họ.

Nguồn: Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 27.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm