- Thơ
- Khúc tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn | Nguyễn Vũ Quỳnh
Khúc tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn | Nguyễn Vũ Quỳnh
ĐỒNG ĐỘI ƠI!
Nhiều năm rồi
Chiến tranh đã lùi xa
Nhưng vẫn còn dày
Những mẫu tin Nhắn tìm đồng đội!
Nhiều người lính hy sinh chưa tìm thấy mộ
Họ ra đi đường quê vẫn chưa về!
Bây giờ ở nghĩa trang liệt sĩ
Bên cạnh mộ có tên
Bia mộ vô danh trắng mấy dãy dài
Đồng đội ơi!
Chúng ta! Chẳng đứa nào mà không có tên
Khi điểm danh đứa nào cũng có
Lúc ngã xuống trong mưa bom bão đạn
Trên mộ phần tên người có người không.
Đồng đội ơi!
Sao chúng mày nghiêm quá
Cứ mãi xếp hàng không chịu tản ra
Khi còn sống đã xếp hàng đều đặn
Hi sinh rồi hàng vẫn xếp thẳng ngay
Đồng đội ơi!
Sao mà im lặng lặng thế
Trên tượng đài súng vẫn chắc trong tay
Năm tháng đi qua như một giấc ngủ say
Để đất nước hôm nay trẻ lại
Dâng Tổ quốc hòa bình là mãi mãi
Thanh thản trước sau nhân tình thế thái
Trọn cuộc đời một tấm lòng nhân ái
Tiếng cười giòn vang lên đỉnh Trường Sơn
*
Chiều Trường Sơn nhè nhẹ khói hương thơm
Nơi đồng đội tôi đang tập hợp trở về
Những người lính ngày xưa chung mười lời thề
Giữ non nước này cho Tổ quốc bình yên.
KHÚC TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ TRƯỜNG SƠN
Ta trở về nơi xẻ dọc Trường Sơn
Khoảnh khắc không quên gốc cây bờ đá
Nơi tiếng cười trời xanh qua khe lá
Cánh rừng sâu thân phận con đường
Thắp lên mộ đồng đội những nén hương
Vẳng đâu đó Bài ca bên cánh võng
Những trận mưa rừng lũ gầm lên như sóng
Giữa hôm nay nỗi nhớ những cung đường
Những cô gái chưa kịp ngắm trước gương
Chưa yêu, chưa biết đời chồng vợ
Nhưng trước đạn bom không hề run sợ
Ở chiến trường khao khát cả nụ hôn
Ngày xưa mấy ai tính dại khôn
Những cô gái, chàng trai hai mươi tuổi
Họ đi về, đến với nhau phút cuối
Trường Sơn bây giờ tiếng suối vẫn trong.
Tháng 7/2015.
LỜI RU NƠI MỘ SÓNG
Cái ba lô ngày xưa
Gần bốn mươi cân
Khoác lên, qua Cổng Trời vẫn nhẹ
Giờ lênh đênh sau lưng
Mà lòng nặng trĩu
Như nỗi niềm về phía ấy Gạc Ma
Lúc tiễn con lên đường ra phía Trường Sa
Lời hẹn hò mở cánh buồm căng
Con trai trẻ trong ngần như hạt nắng
Giữa đất trời biển cả của ta
Thế là con đã mãi mãi đi xa
Về phía miền bão táp phong ba
Để lại sau lưng cả nhà trông ngóng
Cánh cò bay đồng lúa ngày mùa
Những tháng Ba giáp hạt
Những tháng Mười gặt hái
Người yêu nhau chưa kịp một lần
Nước mắm, ngọn khoai, rau muống, quả cà
Ở biển xa thèm tứa ra nước miếng
Giọt nước ngọt lặn sâu vào trầm tích
Chắt chiu dành uống để đợi mưa
Bây giờ con về với ngàn xưa
Cha gửi lại những vòng hoa trắng
Nơi sáu mươi tư linh hồn hóa vào mây, nắng
Biển đau đã thành mộ sóng
Máu những người giữ biển
Tô lên sắc đỏ màu cờ
Tổ quốc một lần thêm máu thịt Trường Sa
Trường Sa mùa bàng chín 2014.
CẦN LÊ NGÀY TRỞ LẠI
Ở đây chiến trận một thời
Đạn bom ngày ấy động trời Cần Lê
Nỗi đau buốt đến tái tê
Bao nhiêu đồng đội không về quê hương
Xưa kia ngột ngạt chiến trường
Giờ trong xanh thiếu nén hương tình người
Ở đây trống vắng tiếng cười
Bóng cây trầm mặc với người năm xưa
Tiếng gà gáy giữa ban trưa
Mà sao bỏng rát cơn mưa bất thần
Bây giờ giữa Tống Lê Chân
Tiếng súng trận vọng từ tâm vọng về
Đền chùa xây khắp miền quê
Mà sao trống vắng Cần Lê hở trời
Đồng đội xưa của tôi ơi
Các anh gửi trọn cuộc đời Cần Lê
Cây xanh đã rợp lối về
Dòng sông còn đấy lời thề năm nao
Hồn thiêng từ đất lao xao
Nơi này nhiều lắm ngôi sao chiến trường.