- Truyện
- Hoa Tử đằng – Truyện Miên Tình (Kỳ 1)
Hoa Tử đằng – Truyện Miên Tình (Kỳ 1)
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Cô chạm tay vào điện thoại, nhìn dãy số vừa lưu tên. Không nhắn gì, chỉ lặng lẽ nhìn, như thể một chút thôi, là quá đủ cho cảm xúc ngổn ngang lúc này. Còn anh, trong căn phòng bên kia hành lang, ngồi tựa lưng vào ghế, ngắm Mộc Châu về đêm mà chẳng rõ mình đang nghĩ gì. Gặp một người lạ, trong một ngày rất bình thường mà lại thấy mình nhẹ nhõm như trút được điều gì đã giữ kín quá lâu.
.jpeg)
Ảnh minh họa. Nguồn internet
1. Khám phá và chạm vào quá khứ
Khép lại cánh cửa, những ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khe cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng trải dài trên tấm ga trải giường trắng muốt, có một số tia nắng đang nhảy múa trên sàn nhà trống trải. Cô đứng đó, tay run run cầm tấm vé máy bay bồi hồi nhìn vali hành lý, tấm vé này như đang đánh dấu cho một cuộc hành trình chưa từng có trong cuộc đời cô. Đi một mình, với người khác là một hành trình thú vị và đơn giản, nhưng với cô, đó là bước chân đầu tiên ra khỏi vùng an toàn, là một cuộc cách mạng nhỏ trong tâm hồn vốn đã chai sạn vì quá nhiều tổn thương.
Chờ lên máy bay, cô lấy tin nhắn lịch trình của con gái đã thiết kế cho hành trình này của cô ra xem. Cô mỉm cười, thế là mẹ đã hoàn thành được việc đầu tiên là tự mình làm thủ tục lên máy bay nhé bé con. Cô tích dấu v vào việc đã hoàn thành theo yêu cầu của con gái. Nhìn lại cuộc đời mình, cô vẫn hay tự đánh giá đó là hành trình thất bại về mọi đường, nhưng bù lại, số phận đã cho cô một hạnh phúc to lớn đó là đã đem con gái đến bên cô. Con gái, là một người bạn, một chỗ dựa tinh thần cho cô, là ước mơ của cô, là tương lai của cô, là niềm tin về những điều tươi sáng trong cuộc đời. Nhiều lúc, cô tự hỏi, không biết bằng cách nào, cô thì yếu đuối, lúc nào cũng trầm mặc, u buồn mà lại có thể có một cô con gái cứng cỏi, mạnh mẽ, tư duy thoáng và cực kỳ thông minh rạch ròi như thế. Có những chuyện khó nghĩ hay tổn thương, cô đều tâm sự với con gái, thế mà con gái bao giờ cũng chỉ nói vài câu đã giúp cô giải toả, phấn chấn và có cho mình được câu trả lời hữu hiệu nhất. Nhiều khi cô nghĩ, con gái là tổng hoà các mối quan hệ xung quanh của cô. Có con gái, cô chẳng có nhu cầu có người thân, bạn thân hay bất kỳ người nào khác. Thế là, lịch trình tiếp theo là khi xuống máy bay, sẽ có người gọi điện thoại cho cô, xe chở thẳng cô lên Mộc Châu. Tây bắc, nơi mà cô rất thích, núi non trùng điệp, có rất nhiều loài hoa đẹp, cô đã ao ước đặt chân đến đó. Bao lần muốn đi nhưng rồi lại có đủ lý do để trì hoãn. Nhưng lần này thì khác, con gái đã đi du học, đang ở một nơi rất xa với cô, cô đang phải vật lộn với cảm giác xa con. Cho nên con gái đã thiết kế cho mẹ chi tiết hành trình trải nghiệm này. Cô không biết mình sẽ tìm thấy điều gì nơi xa lạ kia, hay liệu những ngày tháng tới đây sẽ là sự chữa lành hay thêm những vết thương mới. Chỉ biết rằng, lần này, cô phải bước đi.
Xe chở cô đến điểm tham quan trải nghiệm cầu kính, dài 1200 m. Đến nơi cô nhìn vào các bảng quảng cáo, cô hốt hoảng nhắn tin cho con gái: “mẹ có thể không lên cầu, chỉ ngồi uống càfe ngắm cảnh được không bé yêu, chứ mẹ sợ độ cao, mẹ sợ nhìn xuống bên dưới chắc mẹ chóng mặt mẹ ói mất mà ở đây mẹ không có ai quen?”. Thở dài, đợi chờ tin nhắn đến: “cố gắng lên mẹ ơi, mẹ đã vượt qua cả hành trình đến đây, mẹ hay lắm rồi đó, mẹ cố gắng lên, vậy mà chắc chắn lắm, mẹ đừng nhìn xuống hãy nhìn lên bầu trời và ngắm cảnh xung quanh đi, tận hưởng cảm giác trên cao và vượt qua chính mình đi mẹ, mẹ làm được mà”. Cầm tấm vé trên tay mà trong lòng cô hồi hộp đến mức toát cả mồ hôi. Cô tự nhủ, mình sẽ làm được mà, ai cũng đi qua được, người ta còn chụp hình vui vẻ cơ mà, cùng lắm là mình nhắm mắt đi qua là được thôi. Xếp hàng để lên xe trung chuyển, chỉ còn lại một ghế sau cùng của ghế cuối, quay lưng lại với những người khác, cô đành phải leo lên. Cô chỉ biết bên cạnh cô là một người đàn ông có vẻ cao lớn, bỗng dưng cô cảm thấy vững tâm hơn. Cô không quay sang nhìn, hai người cũng không nhìn và chẳng chào nhau. Xe đi qua khúc cua, theo quán tính cô nghiêng mình sang bên, hai tay cô nắm chặt vào thanh chắn ngang phía trước, đổ nhẹ vào anh. Cô nói khẽ “Xin lỗi anh”. Người đàn ông bên cạnh cũng nói “Không có gì, chị không sao chứ”. Cô khẽ gật đầu, hai người lại im lặng cho đến cuối điểm dừng.
Sau khi phát bao chân cho mỗi du khách, nhân viên thông báo, sẽ mở cửa cho du khách lên cầu kính trong 30 phút nữa, quý khách vui lòng chờ đợi và có thể chụp ảnh check-in khu vực xung quanh có nhiều cảnh đẹp. Mọi người xung quanh thì háo hức thay nhau chụp hình. Cô chỉ chăm chăm nhìn cây cầu kính, trong lòng đầy bất an “trời ơi, dài thế này, còn vòng quanh núi nữa, mình làm sao mà đi qua đây”. Cô đứng trước cầu kính treo lơ lửng giữa khoảng không, lòng chùng lại như thể cả thế giới đang dồn nén trong khoảnh khắc ấy. Cô tìm một chỗ có bóng cây ngồi đợi lên cầu. Không biết làm gì, cô lấy cuốn sách trong túi ra đọc tiếp và chẳng để ý gì xung quanh. Cô không biết người cũng ngồi ở đó, ngay gần cô là người đàn ông lúc nãy cô cùng ngồi trên xe. Thấy cô chăm chú đọc sách, anh hỏi: “chị đi du lịch một mình à, chị có muốn chụp hình không, tôi chụp giúp cho chị nhé”. Ngẩng mặt nhìn qua anh, chị hơi mắc cỡ: “dạ cảm ơn anh, tôi không thích chụp hình”, rồi lại chăm chú đọc tiếp. Được một lúc, cô lại nhớ ra sắp tới mình phải bước lên cây cầu kia, phía dưới sâu hun hút, cô thấy lo sợ, choáng váng, bối rối kinh khủng. Cô quyết định không đi nữa, cô quay xung quanh đợi nhân viên đi đến để hỏi cách đi xuống thì như thế nào. Nhân viên có hướng dẫn, cô đợi xe trung chuyển lên rồi theo xe đi xuống, nhưng cô phải theo xe đi vòng xuống núi qua các điểm, vì xe sẽ đến các điểm khác để đón khách. Còn nếu cô đi cầu kính, cuối đường sẽ có xe trung chuyển chở ra cổng rồi. Nhìn thấy cô có vẻ bối rối hồi lâu, anh hỏi:
- Đây là lần đầu tiên chị đi à, chị có vấn đề sức khoẻ sao?
- Dạ lần đầu tiên tôi đi, mà tôi sợ độ cao nên tôi không dám đi nữa! – cô trả lời anh.
- Không sao đâu, chị cứ nhắm mắt vào đừng nhìn xuống dưới, nếu chị không phiền, tôi có thể đi cùng chị đến hết cầu.
- Dạ, cảm ơn anh, phiền anh thật ngại quá.
Những tiếng bước chân vang vọng trên mặt kính trong suốt khiến cô cảm nhận được sự mỏng manh và sợ hãi len lỏi. Cô đứng tê liệt ngay đầu cầu kính, chân như đóng băng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt kính trong suốt phản chiếu chân cô lay động, từng bước chân nhỏ bé đang dần mất đi sự chắc chắn. Mắt cô nhìn xuống khoảng không sâu hun hút bên dưới, tim bỗng đập loạn nhịp. “Không thể đâu...” cô thầm nghĩ, “Mình không đủ can đảm để bước lên cầu”. Đang chìm trong suy nghĩ, cô nghe tiếng bước chân khác vang lại gần bên:
- Chị cứ thoải mái, yên tâm, bám vào thành cầu, đừng nhìn xuống, hãy nhìn lên những đám mây đang ôm vào núi đẹp chưa kìa”. Rồi anh đưa tay cho cô vịn vào: Nào, tôi và chị cùng vượt qua nỗi sợ hãi nào.
Cô ngoảnh mặt đi, cố gắng giữ lấy hơi thở đều đặn nhưng cơn sợ vẫn chực trào dâng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, sự ấm áp của anh truyền sang, làm lòng cô cảm thấy vững tin, khẽ nói:
- Dạ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi đến đây, và giờ lại còn phải vượt qua cây cầu này nữa.
Cô nói, nụ cười hơi run run nhưng thật thà. Anh gật đầu, nụ cười hiền lành đẹp đẽ:
- Tôi cũng thế, lần đầu đến đây. Nhưng có lẽ đôi khi, chính những điều làm ta sợ lại là thứ đáng để thử nhất. Nào, chúng ta cùng vượt qua nhé.
Khoảnh khắc ấy, giữa không gian cao vút và sự mỏng manh của cầu kính, hai người xa lạ bỗng gần nhau hơn, cùng chia sẻ nỗi sợ hãi, cùng tìm kiếm một chút can đảm trong hành trình riêng của mỗi người. Từng bước, họ cùng nhau đặt chân lên mặt kính mỏng manh ấy. Cô cảm nhận sự hỗ trợ vững chãi bên cạnh, cảm giác sợ hãi dần nhường chỗ cho sự tin tưởng. Trên đường đi, anh hỏi cô đủ thứ chuyện, cô vừa đi vừa trả lời anh như học sinh trả bài. Sau này anh mới tiết lộ, anh cũng bị chứng sợ độ cao, nhưng lúc đó thấy cô sợ quá, anh mới phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để cô an tâm. Bình thường anh cũng ít nói, vậy mà hôm ấy anh cứ hỏi cô liên hồi, để cả cô và anh quên đi nỗi sợ hãi trong lòng mình. Hai người lữ hành xa lạ, mới chỉ gặp nhau chưa đầy một ngày, vậy mà đã cùng bước qua cây cầu kính cao lơ lửng giữa trời mây, nơi mà chỉ một cái liếc xuống cũng khiến tim như hụt hơi. Cô nắm chặt thanh lan can lạnh ngắt, còn anh, lặng lẽ, đi bên cạnh, lúc thì chắn gió, lúc thì lùi lại phía sau để cô có thể bước tiếp một cách an toàn hơn. Đến cuối cầu, cô thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười lặng lẽ nở trên môi:
- Cảm ơn… nếu không có anh, có lẽ tôi đã chẳng thể vượt qua. Nhưng mà như thế này, cũng không phải là tôi có thể vượt qua một mình phải không, vẫn phải dựa vào người khác rồi.
Anh cười, ánh mắt ấm áp vẫn giữ nguyên:
- Đôi khi, chỉ cần một người đứng bên cạnh, ta mới đủ can đảm để đối mặt với chính mình, phải không chị. Chị vẫn tự bước qua chính mình đó chứ, trải nghiệm đó là của riêng chị mà. Nếu không có tôi đi cùng chị, chị cũng có thể vịn thành cầu vượt qua. Đi được một đoạn chị cũng sẽ quen, chị thấy an toàn và hoàn thành thôi. Tôi nghĩ, ai cũng phải tự mình vượt qua, tự mình cứu lấy mình mà thôi. Nhưng có người đồng hành cùng mình vượt qua cũng là điều may mắn phải không chị.
Giữa khoảng không rộng lớn và bầu trời trong xanh, cô cảm nhận một điều gì đó nhẹ nhàng và mới mẻ vừa chớm nở trong lòng một sự bắt đầu, một niềm tin nhỏ bé vào những điều chưa biết. Hai người vừa bước xuống cầu kính là tới hang đá, vẫn còn đọng lại trong lòng cảm giác lâng lâng vừa vượt qua nỗi sợ. Theo chân du khách khác, hai người cũng đi theo vào hang đá. Họ bước vào hang như hai người đồng hành thực thụ, như thể bước vào một thế giới khác, nơi thời gian ngừng trôi và mọi thứ lấp lánh đến mức siêu thực. Những ánh đèn âm trong vách đá rọi lên từng khối thạch nhũ đầy hình thù khác nhau, khiến đá ánh lên sắc vàng, sắc lam như được dát bằng ánh sáng của vũ trụ. Cảnh vật hùng vĩ, huyền ảo, tưởng như chỉ có thể tồn tại trong một giấc mơ sâu thẳm, từ rất xa và sâu trong góc khuất sâu thẳm của mỗi người. Nhưng trái tim cả hai, dù đang đứng giữa kỳ quan ấy, lại không khỏi nặng trĩu. Cô đi phía trước, dáng người cao, cân đối nhưng có phần mỏi mệt. Mắt nhìn thạch nhũ, nhưng đầu óc cô lại đang rối bời. Cô không biết vì sao mình lại có đủ can đảm để có mặt ở đây, không phải chỉ trong chuyến đi này, mà là trong tất cả những ngày tháng vừa qua. Cuộc đời cô như một hành trình bất định, những lựa chọn trước đó, cô chẳng nghĩ đến đúng sai, cô chỉ nhắm mắt mà bước, chẳng cần biết đó sẽ là dốc cao hay là vực sâu. Cô rời bỏ một nơi chốn, một con người, một quá khứ mà cô không chắc có thể buông. Nhưng nếu quay lại thì sao? Có còn gì để trở về? Hay tất cả chỉ là ảo vọng mà bản thân cô cứ cố giữ lấy vì sợ trống rỗng? Cô sợ tương lai, nhưng còn sợ mình không có nổi một tương lai nào. Cái cô cần… có lẽ không phải là hạnh phúc, mà là một giải pháp cho chính mình, là hướng đi cô cảm thấy cần phải đi vào lúc này.
Anh đi sau, thỉnh thoảng lại chậm bước hoặc hơi nghiêng người để nhìn rõ cô hơn khi đường hẹp. Không ai nói với ai một lời. Nhưng đôi khi, sự lặng im giữa hai người lạ lại dịu dàng hơn ngôn từ. Anh thỉnh thoảng bước chậm lại, lùi phía sau cô, để nếu có điều gì bất trắc, anh sẽ là người đối mặt đầu tiên. Cô biết, nhưng không quay lại. Có những sự quan tâm không cần được gọi tên, vẫn đủ ấm để xoa dịu một đoạn đường chông chênh. Ánh đèn hắt từ vách đá phản chiếu trong mắt anh, nhưng không che được vẻ trầm tư. Anh cũng đang lạc lối, một kiểu lạc lối không ai nhìn thấy, vì anh vốn sống điềm đạm, ít nói, luôn kiểm soát được mọi thứ. Nhưng trong lòng anh là cả một mớ rối bời, những thứ chưa hoàn thành, những người đã rời xa, và những câu hỏi không có câu trả lời. Anh đã đi rất nhiều nơi, thử rất nhiều con đường, và đến một lúc nào đó, như bây giờ, lại chợt nhận ra: mình đã mải đi mà quên mất lý do bắt đầu. Anh không còn chắc điều mình đang tìm kiếm là gì. Bình yên? Một nơi thuộc về? Hay chỉ đơn giản là một ai đó hiểu được sự im lặng trong anh?. Suy cho cùng, sự cô đơn của đàn ông hay đàn bà cũng đều giống như nhau. Đều là cảm giác trống rỗng, không có lý do cho khởi đầu và kết thúc, không có cảm giác thuộc về bất cứ ai hay thứ gì, cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang cố gắng để tìm kiếm điều gì trong cuộc sống này.
Giữa lòng hang đá lung linh như cổ tích, họ đi cạnh nhau như hai mảnh linh hồn lang thang, mỗi người mang một câu hỏi chưa lời đáp. Không cần lời, nhưng trong sự im lặng ấy có điều gì đó giống như sự thấu cảm âm thầm. Mỗi người đều không hề biết sẽ chọn điều gì trong ngày mai. Vì có lẽ, vào lúc ấy, giữa lòng đất hàng triệu năm tuổi, được bước đi cùng một ai đó, dù chỉ là trong một khoảnh khắc, cũng là một dạng của an ủi. Như thể, những linh hồn mỏi mệt ấy cuối cùng cũng tìm thấy nhau, không phải để giải quyết mọi thứ, cũng chẳng phải để gặp nhau dành cho nhau, mà để biết rằng, mọi linh hồn trong trái đất này đều lạc lối, lạc lối theo mỗi cách khác nhau, lạc lối ngay trong chính hành trình mờ mịt của chính mình. Nhưng dẫu gì, vào lúc này, họ cũng cảm thấy có chút an ủi, mình đang không lạc lối một mình. Họ đi cạnh nhau trong im lặng, chìm đắm vào trong suy tưởng của chính mình, trong lòng hang đá như thể đang trôi qua một giấc mơ bằng đá, nước và ánh sáng. Những khối thạch nhũ lấp lánh dưới ánh đèn dịu dàng rọi lên từ chân tường, rực rỡ như được nhuộm màu cổ tích. Không gian rộng lớn đến ngợp thở, nhưng không ồn ào như cuộc sống bên ngoài, chỉ có sự tĩnh lặng cổ xưa, như thể thời gian ở đây đã ngừng lại từ hàng triệu năm trước để chờ họ bước vào.
Ra khỏi hang đá, ánh sáng rọi vào mắt như một lời nhắc nhở, mọi thứ vẫn đang hiện hữu, là hiện thực, là sự sống luôn tiếp tục. Hai người lặng lẽ đi bên nhau, không hỏi han, không ngoái lại, như vừa cùng cơn mộng du qua một kiếp khác. Gió phả qua vai, mang theo không khí lạnh lẽo của đá và vị của những điều cũ kỹ nhưng chưa kịp gọi tên. Trong sự im lặng ấy, có gì đó rất dịu dàng, như thể cô độc đã thôi không còn đáng sợ, miễn là còn có ai đó cùng bước. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hỏi:
- Bây giờ xuống dưới chân núi có hai lựa chọn, một là sẽ phải đi bộ 999 bậc cầu thang, hai là có đường xuống bằng dây cáp, cũng thú vị lắm, chị nhìn kìa!
Nhìn theo hướng tay anh chỉ, nghĩ đến phải xuống 999 bậc cầu thang cô bỗng giác toát mồ hôi trán, nhưng thôi dù sao cũng còn hơn phải đu lơ lửng trên không bằng giây cáp, mình sẽ không chịu nổi mất, cô vội vàng đáp mà không hề cần thời gian suy nghĩ:
- Tôi sẽ đi bộ xuống thôi, tôi đi một mình được, cảm ơn anh. Anh hãy xuống bằng cáp đi, chắc sẽ thú vị lắm đấy.
Nhìn cô bối rối, hốt hoảng, bật cười:
- Yên tâm đi chị, gió không làm chị bay đi mất đâu. Nhưng tôi cũng muốn đi bộ xuống, nào ta cùng đi nhé.
Thế là họ lại cùng nhau 999 bậc cầu thang để xuống núi trong im lặng. Đến bậc nghỉ, cô dừng lại, cô chỉ quay sang anh mỉm cười, đưa cho cô chai nước anh đã mở sẵn, cô cũng chỉ khẽ gật đầu cảm ơn. Giữa họ, vẫn là sự im lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng lá. Chẳng có lời nào được thốt ra, dường như lúc này chỉ có im lặng là tất cả những gì họ cần. Sự im lặng ấy kỳ lạ, không phải vì xa lạ, mà vì mỗi người đang mải mê với suy nghĩ riêng, như hai dòng sông già cỗi chảy song song không điểm giao nhau, nhưng cùng xuôi về một phía. Xuống đến chân núi, cô lại hơi nghiêng người gật đầu cảm ơn anh, đã cùng cô hoàn thành cuộc hành trình và lặng lẽ chào tạm biệt. Kỳ lạ, suốt cả chặng đường, như là cùng nhau trải qua hàng thập kỷ, thế mà hai người không hỏi tên, không hỏi số điện thoại, người này chẳng có thông tin gì về người kia. Nhưng chẳng hiểu sao, họ cảm thấy đủ, đủ cho sự sẻ chia, đủ cho sự đồng cảm và đủ cả cho sự đồng hành khi hai trái tim chênh vênh vào lúc này.
Cô mở điện thoại để báo tin cho con gái cô đã hoàn thành trải nghiệm này và xem tiếp lịch trình tiếp theo. Đang loay hoay hỏi nhân viên để đặt xe, anh đã đứng phía sau cô, cũng chuẩn bị ra xe về. Anh hỏi: “Chị đang tính đi đâu tiếp theo thế?”. Do dự vài giây, đang suy nghĩ không biết có nên nói với người lạ về hành trình của mình không, như thế có nguy hiểm gì cho mình hay không. Nhưng theo cảm nhận của cô, anh là người tạo cho người bên cạnh cảm giác ấm áp như thế này thì chắc hẳn không phải là người xấu. Hơn nữa, nói với anh xong cô và anh cũng không còn chung đường, nên cũng không có gì là nguy hiểm cả. Cô ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút bối rối:
- Dạ, tôi muốn đến thăm cánh đồng hoa gần đây. Nghe nói mùa này hoa nở rất đẹp, rực rỡ lắm.
Nhìn đồng hồ, anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Nếu chị không ngại, tôi có thể đi cùng chị, bây giờ cũng còn sớm, tôi cũng đang chưa biết đi điểm nào tiếp theo. Tôi cũng đã đặt xe đi đến chiều, chị vui lòng cho phép tôi đi cùng chị chứ?
Cô hơi do dự, chưa quen sự thân thiện quá bất ngờ này, lòng có chút e dè. Nhưng ánh mắt chân thành của anh khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn hơn.
- Dạ, nhưng mà... đi cùng xe với anh, thực sự tôi thấy phiền anh quá.
Anh cười, giọng nói nhẹ nhàng như khích lệ:
- Đừng lo, hôm nay chúng ta là bạn đồng hành, cùng khám phá những điều đẹp đẽ ở nơi này mà.
Chiếc xe rẽ qua một con đường nhỏ, hai bên là những hàng cây yên tĩnh. Khi đến gần điểm dừng, một mùi hương dịu dàng len vào trong gió, ngọt ngào, thoảng nhẹ như tiếng thì thầm của mùa xuân. Và rồi, khi cánh cổng mở ra, cô như nghẹt thở trước khung cảnh trước mắt. Một vòm trời tím biếc, dịu dàng và rực rỡ. Từng chùm hoa buông rủ từ giàn cao, mềm mại như dải lụa trời. Chúng đung đưa theo gió, tạo thành một dòng thác hoa tím chảy dài bất tận, huyền ảo như trong giấc mơ. Ánh nắng chiều len qua từng kẽ hoa, nhuộm cả không gian một màu tím nhẹ êm, như phủ một lớp mộng mị lên ký ức của thời gian. Cô sững sờ, rồi bất chợt thốt lên: Trời ơi… đẹp quá…! Giọng cô nghẹn ngào, như thể chính tâm hồn mình vừa được ai đó khẽ chạm vào. Hai tay cô dang ra, nhắm mắt, ngẩng mặt lên trời, xoay vòng một cách hồn nhiên. Anh đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn cô đang cô say mê trong vẻ đẹp dịu dàng ấy. Anh hỏi cô có biết đây là hoa gì không, cô nói rằng không biết, lần đầu tiên cô thấy loài hoa đẹp như thế, đúng màu tím là màu cô thích nhất. Anh nói cho cô nghe, đây là loài hoa tử đằng. Được trồng rất nhiều ở xứ lạnh như ở Nhật Bản và Trung Quốc, phổ biến thường có bốn màu: màu tím được trồng nhiều hơn cả, có lẽ vì người ta thường yêu thích và có cảm xúc mạnh hơn với những gì mang màu tím, ngoài ra còn có màu trắng, màu hồng và màu xanh. Mỗi màu hoa tượng trưng mang ý nghĩa khác nhau, tuỳ vào ý nghĩa đó mà người ta sử dụng cho dịp phù hợp. Như là, Tử đằng màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của một tình yêu vĩnh cửu, Tử đằng màu hồng mang ý nghĩa biểu trưng cho những cảm xúc cho tình yêu, ngọt ngào, dịu dàng, nữ tính và sự gắn kết trong tình yêu đôi lứa, gia đình. Vì thế, trong đám cưới, người ta hay dùng hai màu này để trang trí. Tử đằng màu trắng mang ý nghĩa sự thuần khiết, tinh khôi và may mắn, thanh lịch và cao quý còn Tử đằng màu xanh biểu trưng cho một sự khởi đầu tốt đẹp. Nhà anh ở Nhật trồng rất nhiều hoa này, cũng là mùa xuân, đang mùa hoa nở rất đẹp. Khi nào cô có dịp qua Nhật vào mùa xuân, cô sẽ được ngắm rất nhiều Tử đằng ở khắp mọi nơi. Cô không nói gì, chỉ lặng im nhìn lên những chùm hoa buông rủ, trái tim cô như bị những cánh hoa chạm khẽ, dịu dàng, nhưng sâu đến bất ngờ. Một phần nào đó trong cô, sau bao năm ngủ yên, đang khẽ mở ra, thật chậm rãi.
Ra khỏi vườn hoa, cả cô và anh đều bất ngờ khi cả hai đều ở chung khách sạn. Trên đường trở về, cô vẫn còn vương vấn hương thơm của tử đằng và cảm giác dịu dàng mà khu vườn tím ấy để lại. Cô lặng yên nhìn qua ô kính xe, tâm trí như vẫn lơ lửng đâu đó giữa những chùm hoa buông rủ. Cả hai nhìn nhau một thoáng, rồi cùng cười. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là sắp đặt dịu dàng của định mệnh mà cả cô và anh đều chưa hề nghĩ đến. Họ cùng bước vào sảnh khách sạn, không gian như bỗng trở nên gần gũi hơn chỉ bởi sự hiện diện của người kia.
Trước khi chia tay để về phòng của mình, bất ngờ hơn nữa cả hai đều ở cùng tầng, anh quay sang cô, ngập ngừng nhưng chân thành:
- Chị có kế hoạch gì tối nay chưa, nếu chị không bận gì tối nay, tôi có thể mời chị cùng ăn tối nhé. Tôi mới nghe anh tài xế nói ở đây có vài quán nhỏ địa phương ngon và rất dễ thương.
Cô thoáng do dự, nhưng rồi ánh mắt anh khiến cô mỉm cười:
- Dạ, tôi cũng chưa có kế hoạch gì, chỉ tính tối xuống ăn ở sảnh khách sạn và đi dạo quanh đây cho biết thôi à, nhưng ăn tối và… đi dạo một chút cũng hay. Mộc Châu ban đêm chắc sẽ yên tĩnh lắm.
- Vậy hẹn gặp chị 7 giờ tại đây nhé! Anh vui mừng nói.
- Dạ được ạ, hẹn gặp lại anh! Cô mỉm cười, bình thản trả lời.
Cô bước về phòng, lòng chợt cảm thấy nhẹ tênh, cái cảm giác mà lâu lắm rồi cô mới có lại, đó là một buổi tối đơn giản, không hẹn trước, không kỳ vọng, chỉ là sự hiện diện của hai con người từng xa lạ, nay đang dần tìm được nhịp chung nơi cao nguyên lộng gió. Đúng bảy giờ, cô vừa bước ra từ thang máy, đã thấy anh đứng sẵn chờ. Cô mặc một chiếc váy lụa màu lam nhẹ, choàng một chiếc khăn quanh vai mình, nhìn cô thật nhẹ nhàng. Cô suýt không nhận ra anh. Anh mặc áo thun trắng, quần jean xanh và đi giày thể thao màu trắng. Trông anh khoẻ mạnh, dáng người cao, trẻ trung hơn lúc sáng cô gặp, trong bộ đồ vest công sở. Cả hai cùng lên taxi hồi chiều cô đã đi cùng. Xe đưa cô và anh đến một nhà hàng đặc trưng của địa phương. Anh nói, buổi tối ở đây sẽ được nghe hát tình ca Tây bắc, được thưởng thức rượu cần và tiếng khèn của bản làng. Buổi tối của hai người trôi qua nhẹ nhàng, cả anh và cô đều là người ít nói, cũng không nói gì nhiều về sự thú vị khi cùng khám phá món ăn địa phương nơi đây, giản dị với các món đặc trưng vùng núi, cơm lam, cá suối, rau rừng…
Ăn tối xong, họ không vội trở về. Không ai nói ra, nhưng đều hiểu, đêm nay, Mộc Châu nên được giữ lại lâu hơn một chút. Vì quán ăn cũng gần khách sạn, nên cả hai chọn đi bộ về. Buổi tối ở Mộc Châu thật khác. Không quá ồn ào, không xô bồ, chỉ có những con đường nhỏ rải đá, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những hàng cây thưa. Gió từ đồi thoảng qua, mang theo hơi sương nhè nhẹ, đủ để làm cô rùng mình, không hẳn vì lạnh, mà vì một cảm giác khó gọi tên.
- Chị thấy Mộc Châu thế nào? anh hỏi, giọng nói trầm và ấm, như hòa vào không khí se lạnh.
- Dạ, mình thấy hơi lạ… nhưng dễ chịu. Nó yên bình theo cách mình từng nghĩ mình không cần nó, cô đáp. Cô không nhìn anh, mà nhìn lên bầu trời, nơi ánh sao lấp lánh mờ mờ qua màn sương mỏng.
- Có lẽ vì lần đầu tiên chị không phải chạy trốn nữa, anh khẽ nói.
Cô quay sang, nhìn anh, bất ngờ.
- Tôi… chạy trốn á?
Anh cười, không phải kiểu cười trêu ghẹo, mà như thể anh nhìn thấy điều gì đó trong cô, một điều cô vẫn giấu kỹ.
- Không phải ai đi một mình cũng là người dũng cảm. Đôi khi, người ta đi để tránh phải ở lại đâu đó, tránh đối diện với điều gì đó, có khi là chính mình chẳng hạn.
Cô lặng thinh. Lời anh nói như chạm đúng một nốt trầm trong lòng cô. Nhưng kỳ lạ thay, cô không thấy khó chịu. Cô thấy được thấu hiểu. Sau một lúc, cô nói nhỏ, giọng chậm và thật:
- Còn anh? Tại sao anh lại đến đây một mình?
- À, tôi ở Sài Gòn, ra đây có chuyến công tác, tôi đã xong việc sớm trong sáng nay. Sáng mai tôi về lại Hà Nội có chút công việc rồi trở về Sài Gòn vào tối mai.
- Ơ anh cũng ở Sài Gòn sao, tôi cũng ở đó.
- Chị đi du lịch sao? Tây Bắc mùa này rất đẹp, tôi cũng đi vài lần, nhưng đây là lần đầu tới Mộc Châu. Sao chị không đi cùng bạn bè hay gia đình, mới vui chứ.
- Dạ, con gái mình mới đi du học, ông xã mình bận, nên mình thấy trống trải quá, mình đi cho khuây khoả ấy mà.
- À, vậy sao.
Họ tiếp tục đi, chậm rãi, hỏi thăm về công việc và gia đình. Anh ở Sài Gòn, nhưng ba mẹ anh và gia đình đã chuyển qua Nhật được năm năm nay. Khi phát hiện ra, anh nhỏ hơn cô 5 tuổi, cô như đứa trẻ reo lên vui mừng “thế là chính xác gọi bằng chị nhé”. Không hiểu sao, từ giây phút đó, cô thấy mình tự tin, thoải mái hơn, không còn chút đề phòng. Còn anh thì nói, không tin nổi, cô trẻ hơn so với tuổi nhiều, anh đoán cô nhỏ hơn anh vài tuổi. Cô đùa anh thoải mái hơn, anh động viên cô rồi, ngay từ đầu anh đã gọi cô bằng chị còn gì. Anh cũng không kém, anh nói cô gọi anh bằng anh, mà không thèm nhìn anh còn gì. Câu chuyện của họ thoải mái hơn rất nhiều, về các thành phố, vùng miền. Chủ yếu là cô nghe anh nói, vì anh là người đi nhiều, còn cô từ xưa đến giờ chẳng mấy khi đi đâu xa khỏi nhà. Có lẽ, cũng chẳng cần phải nói điều gì, bởi vì chỉ cần nhìn vẻ ngây ngô của cô là ai cũng đủ biết cô không có kinh nghiệm gì về du lịch hay là đi ra ngoài cả. Khi anh nghe cô nói, hành trình của cô là do con gái thiết kế, sau mỗi việc hoàn thành đều phải click vào báo cho con gái biết. Anh cười trêu cô còn bị kiểm soát như học sinh tiểu học. Cứ thế, họ đi bên nhau trong buổi tối cao nguyên, giữa tiếng gió và hương hoa cỏ dại, như nhịp tim của hai kẻ lạ vừa tìm được nhau trong một khoảnh khắc không hẹn trước.
Khi ánh đèn phố thưa dần, hai người trở lại khách sạn. Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, một kiểu yên ắng chỉ có ở những thị trấn nhỏ, khi mọi thứ đều đi ngủ sớm. Đứng trước cửa thang máy, họ bỗng dưng thấy… ngập ngừng.
- Cảm ơn cậu vì buổi tối hôm nay nhé - cô lên tiếng trước, giọng nhỏ nhẹ nhưng thật lòng. Thực tình, mình không nghĩ chuyến đi này lại có thêm một người đồng hành như vậy.
Anh mỉm cười: Mình cũng vậy. Cảm ơn chị vì đã đồng ý đi cùng. Nếu không, có lẽ hôm nay chỉ là một ngày công tác bình thường bất chợt rảnh rỗi, rồi sẽ trôi qua như bao ngày khác.
Cô bật cười, không nhìn anh mà chỉ khẽ cúi đầu, né tránh ánh mắt anh đang nhìn mình hơi lâu hơn cần thiết.
- Chị cho mình số điện thoại chứ? Để... tiện liên lạc nếu cần gì. Anh nói, giọng có chút chần chừ.
Cô gật đầu. Họ trao nhau số điện thoại. Một thao tác nhanh gọn, nhưng với cả hai, dường như có điều gì đó vừa thật, và lặng lẽ xảy ra trong khoảnh khắc ấy. Thang máy dừng lại. Họ chia tay nhau ở sảnh, mỗi người đi về phía hành lang riêng. Cô bước vào phòng, bật đèn, cả căn phòng ánh lên màu vàng ấm. Căn phòng im lặng, trái ngược hoàn toàn với những gì đang diễn ra trong lòng. Cô bước tới bên cửa sổ, mở hé rèm. Mộc Châu ngoài kia vẫn yên tĩnh, nhưng lòng cô thì không. Tại sao, cậu ấy chỉ là một người lạ, vừa mới gặp, chỉ trao đổi câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối mà sao cô cảm thấy bình yên lạ thường. Đúng rồi, người ta thường dễ dàng cởi mở, chẳng chút đề phòng với người lạ về những suy nghĩ về con người mình. Còn đối với người quen, người thân xung quanh mình, họ thường sống trong một vỏ bọc, luôn luôn cẩn trọng để bảo vệ vỏ bọc ấy một cách tròn trịa như phải diễn một vai thật tròn. Nhưng từ lâu lắm rồi, ngày hôm nay, cô mới thấy mình được sống thật với cảm xúc, thật với con người cô. Không cần phải cố gắng cười nói, không cần phải suy nghĩ nói thế nào, nói những gì phù hợp nữa. Hay nói đúng hơn là cảm giác không còn phải đang trốn tránh điều gì. Không muốn nói thì cứ im lặng như thế, nhưng lạ thay cô cũng cảm nhận được là anh cũng đang thấu hiểu ngôn ngữ của sự im lặng trong cô. Cô chạm tay vào điện thoại, nhìn dãy số vừa lưu tên. Không nhắn gì, chỉ lặng lẽ nhìn, như thể một chút thôi, là quá đủ cho cảm xúc ngổn ngang lúc này. Còn anh, trong căn phòng bên kia hành lang, ngồi tựa lưng vào ghế, ngắm Mộc Châu về đêm mà chẳng rõ mình đang nghĩ gì. Gặp một người lạ, trong một ngày rất bình thường mà lại thấy mình nhẹ nhõm như trút được điều gì đã giữ kín quá lâu. Anh không biết tên gọi cho cảm xúc này là gì, nhưng anh biết, có điều gì đó trong cô khiến anh muốn hiểu, muốn ở lại lâu hơn một chút.
Họ đều là người đã trưởng thành, từng trải qua nhiều tổn thương. Cho nên, một cuộc gặp gỡ hay một người lạ, dù có thời gian bên nhau gần trọn một ngày như hai người đồng hành thực thụ, cũng chẳng làm mình xáo trộn tâm tư. Họ đã qua hết rồi cái tuổi mà chỉ một cuộc gặp, một ánh mắt cũng có thể trở thành duyên khởi hay là định mệnh.
Anh trở về với công việc, với cuộc sống của mình. Cô cũng tiếp tục hành trình khám phá Tây Bắc, vượt qua bao nỗi ngổn ngang trong lòng như thể để vượt qua chính mình, để mình có thể trở thành một phiên bản khác, tươi mới hơn bây giờ. Họ cũng chẳng nhớ đến nhau, những điều thường nhật, những ngổn ngang mà họ phải đối diện, đã làm họ thực sự lãng quên nhau…
2. Tình cờ hay là định mệnh
Cô được tặng hai vé đi xem nhạc kịch, vở Hồ Thiên Nga nổi tiếng. Cô rủ bạn thân cô cùng đi. Hẹn nhau đi sớm, cùng nhau đi ăn, café đối diện nhà hát. Đến giờ chót, bạn cô báo lại có việc đột xuất nên không đi được. Bàn đã đặt, cô cũng lỡ đến sớm rồi, đành phải đến quán một mình. Quán này cũng là do bạn cô đề xuất, là dạng quán bar nhỏ, vì cô chẳng đến mấy nơi này bao giờ nên bạn cô bảo đến để giải ngố cho cô. Thế mà bỏ lại cô vật lộn một mình ở nơi này, cô không biết phải gọi món gì, khi ở đây toàn rượu hoặc cocktail, mà cô có bao giờ dùng đồ uống có cồn đâu. Nhưng nhớ lời con gái cô từng dặn, đến những nơi mà mẹ không biết phải làm sao, mẹ cứ tự tin, tự nhiên, không nhìn ai, không nhìn ngang nhìn dọc, nhắm vào một chỗ trống, tiến thẳng đến đó là được. Mẹ cứ hỏi nhân viên tư vấn cho mẹ món gì hot của quán là được. Thế là cô làm theo y chang lời con gái dặn, mặc dù trong lòng đầy bối rối, nhưng bên ngoài cô tỏ ra bình thản vô cùng.
Đang ngồi nhâm nhi, mắt nhìn xuống ngắm đường phố, cô nghe tiếng thấy quen quen, tiếng của người đàn ông mới bước vào quán, hình như là quán quen của anh ta, nên anh đang nói chuyện vui đùa với nhân viên. Cô quay sang, theo phản xạ, đúng là người cô cũng thấy có chút quen quen, nhưng cô không thể nhớ ra người ấy là ai, nên cô vội quay đi, tránh để người ấy phát hiện ra mình, và cũng để tránh mất lịch sự vì mình không nhận ra người quen. Nhưng anh đã phát hiện ra cô, mỉm cười anh đi tới bàn cô ngồi:
- Chào chị nhé, lại tình cờ gặp chị, hôm nay chị cũng lại một mình à hay chị đang đợi bạn thế.
- Lần này mình đi với bạn, nhưng bị cho leo cây nè. Cô nhoẻn miệng cười.
- Trông chị khoẻ và đẹp hơn trước đấy, mình ngồi cùng chị có được không?
- Cảm ơn cậu, chắc là do mình trang điểm kỹ thôi à, cậu ngồi đi, mà cậu cũng đi một mình sao?
- Uhm, mình đi một mình thôi, đây là quán ruột của mình đó, mình thường tới đây mỗi tối thứ 7. Mà đây là lần đầu tiên gặp chị ở đây, lần đầu chị tới quán à?
- Dạ, mình lần đầu tiên tới đây. Do bạn mình đặt trước, rồi cô ấy bận đột xuất nên mình mới ngồi một mình đó.
Hai người lại nói chuyện rôm rả, vui vẻ về mọi chuyện, như là người thân lâu ngày gặp lại. Cô mời anh cùng xem nhạc kịch với cô, anh đồng ý. Đây là lần đầu tiên anh đi xem múa balet, lại là vở kinh điển Hồ Thiên Nga của Nhà soạn nhạc vĩ đại Tchaikovsky. Tình cờ, họ gặp lại nhau vào một buổi tối đầu thu, khi gió heo may pha chút se lạnh vừa đủ để con người ta muốn đến gần nhau hơn, nhưng chưa đủ để khiến người ta cần chiếc áo khoác khép chặt bao bọc cho chính mình. Thành phố rực rỡ ánh đèn, còn Nhà hát lớn như một đoá hoa cổ điển, e lệ nhưng kiêu hãnh giữa lòng phố xá hiện đại. Cô mặc một chiếc đầm yếm dài màu đen, tóc buông nhẹ, mùi nước hoa thoảng qua như ký ức còn chưa kịp gọi tên.
Dàn nhạc bắt đầu cất lên những nốt đầu tiên của bản overture, tấm rèm nhung đỏ từ từ mở ra. Trên sân khấu, những cánh thiên nga như vừa thức dậy, không phải kể về câu chuyện của nàng Odette và chàng hoàng tử Siegfried, mà là một thế giới khác, nơi mọi cảm xúc được thăng hoa bằng chuyển động, bằng âm nhạc, bằng sự im lặng đầy cảm xúc giữa những cái lặng người và những tràng vỗ tay. Khi Hồ Thiên Nga bước vào hồi cao trào, những chuyển động ngày một mãnh liệt hơn, cô chợt thấy tim mình nghẹn lại. Trên sân khấu, Odette, thiên nga trắng, quằn quại, da diết, quay cuồng, hoang mang trong vũ điệu tuyệt vọng của một tình yêu bị phản bội. Đôi cánh giãy giụa giữa bóng tối, ánh mắt như gọi về một lời thề xưa cũ đã không còn được giữ trọn. Cô không hiểu vì sao mình lại xúc động đến thế, nhưng nước mắt lặng lẽ trào ra. Có thể là vì nàng thiên nga kia, có thể là vì chính mình. Cô từng tin vào những thứ đẹp đẽ và vĩnh hằng. Tin rằng tình yêu chỉ là duy nhất trong cuộc đời mỗi người, đó là định mệnh riêng của hai linh hồn, nếu nó thực sự xuất hiện, nó sẽ ắt tự chân thành, tự thấy vừa vặn và tự sẽ vượt lên tất thảy, kể cả mọi dối trá. Nhưng, kiếp sống này nối tiếp kiếp sống khác, mỗi linh hồn đều phải uống bát canh lãng quên trước khi trở lại. Họ chỉ tìm thấy nhau trong ký ức mờ mịt, chẳng có thứ gì, chẳng ai nhắc hay chỉ dẫn cho họ, cho nên họ cũng dần lãng quên. Vì thế, người ta yêu, nhưng cũng có thể làm tổn thương. Người ta thề hẹn, rồi lặng lẽ quay lưng. Và sau cùng, người ở lại chỉ còn lại một câu hỏi, đó là, liệu tình yêu có đủ sức để cứu lấy con người, hay nó chỉ là một phép màu tạm bợ?
(Còn tiếp)
M.T