- Góc nhìn văn học
- Vài cảm nhận về văn chương, nhất là thơ hiện nay
Vài cảm nhận về văn chương, nhất là thơ hiện nay
LÊ VIẾT HÒA
Văn chương nói chung và Thơ nói riêng vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa phải vượt qua những nỗi niềm của cá nhân. Là tiếng đồng vọng trong mạch chảy tâm hồn riêng biệt, thôi thúc và hòa nhập cái chung cộng đồng của mỗi con người. Người sáng tác luôn muốn vượt thoát những cái tầm thường của cá nhân, tìm kiếm, khám phá chiều sâu của ngữ nghĩa và sự đồng điệu của độc giả.
Việc sử dụng ngôn từ, cấu tứ rất quan trọng trong cách thể hiện thông điệp nằm sâu bên trong tác phẩm. Cái cảm nhận bên ngoài đôi khi làm người đọc bỏ qua tầng sâu ngữ nghĩa ẩn chứa bên trong. Tuy nhiên, để có một bài Thơ đích thực với nghĩa đúng của nó là không phải dễ. Không phải cứ viết ra những cảm xúc bằng những câu từ du dương, vần điệu đúng luật đã là thơ. Cũng không thể bằng năng khiếu hoặc kỹ thuật sắp chữ nhuần nhuyễn mà có được. Thơ là một sự tổng hòa tất cả các yếu tố: cảm xúc, từ ngữ, thế loại, vần điệu. v.v. Và trên hết, quan trọng nhất là phải có Tứ.
Để làm một bài thơ đúng nghĩa là thơ là cả một quá trình học hỏi, trải nghiệm, tích lũy kiến thức và cảm xúc thật trước một sự vật, hiện tượng, v.v… Nó bao hàm cả Tâm, Tầm và cả trách nhiệm cũng như danh dự của người sáng tác.
Vì sao nói Thơ hay và đẹp rất ít, còn những loại na ná như thơ thì đầy dẫy là vậy.
Trong thời điểm hiện nay, việc nhiều người viết ra những văn bản thơ cũng tốt và là tín hiệu mừng, chứng tỏ thơ vẫn có sức hấp dẫn riêng của nó. Đó cũng là cách để những người viết giải tỏa nỗi niềm riêng. Nhưng chính vì sự dễ dãi, xem nhẹ các yếu tố cấu thành một bài Thơ đúng nghĩa đã làm cho thơ ngày càng mất giá trị nghệ thuật và bị đánh đồng. Chúng ta cần phải xem làm Thơ là một công việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm nếu muốn theo đuổi để tiệm cận những giá trị nghệ thuật chân chính. Bằng không, quy luật đào thải của Văn học Nghệ thuật là rất khắc nghiệt.
"...Tác giả mà coi nhẹ danh dự, không có tự trọng thì chắc chắn sẽ bị cuốn vào con đường nhảm nhí, tà đạo... Ngay từ động cơ ban đầu đã phải thấy rằng viết sách trước hết phải xuất phát từ nhu cầu được viết và trách nhiệm phải viết cho xã hội. Sự trả giá về thời gian, công sức, thậm chí là sức khỏe và tinh thần cho một cuốn sách là không thể cân đong đo đếm, nếu như tác giả muốn cuốn sách đó là tâm huyết, là danh dự của bản thân mình. Danh dự xuất phát từ lòng tự trọng và đạo đức (lòng nhân đạo, tính nhân văn và tinh thần phụng sự xã hội). Có tự trọng, người ta sẽ biết mình dừng lại ở đâu, có khả năng gì; không thổi phồng để khoe khoang, khoe mẽ, đánh bóng bản thân vượt quá thực chất. Có đạo đức, người ta sẽ biết mình nên làm gì để đặt lợi ích của mình trong lợi ích của cộng đồng, không gây hại cho xã hội mà còn giúp ích được cho đời...". (Trích tập tiểu luận: Sách - Người Bạn Đường Thông Thái của tiến sĩ Lê Hải Ninh - Phi Tiểu).
Không phải cái danh xưng nhà văn, nhà thơ hay một vài giải thưởng nào đó cùng nhóm, cùng hội trao cho nhau (tất nhiên đáng ghi nhận) là đủ - đó chưa phải tất cả. Cái quan trọng nhất của người sáng tác, là: tác phẩm phải được công chúng đón nhận, phải được người đọc yêu thích. Được như vậy, mới xứng đáng với tư cách nhà văn, nhà thơ; Khi đó, dù có tên trong Hội Nhà văn hay không, không còn quan trọng nữa.
Tôi thích câu nói của cố nhà văn Trang Thế Hy: "Khi nào biết mình viết hết được rồi thì phải đi chỗ khác chơi, đừng bẹo hình bẹo dạng ở chỗ trường văn trận bút và tuyệt đối đừng để những người hâm mộ mình đọc những câu lếu láo, nhớ chưa?”.
Không gì chính xác hơn!