- Tin tức - Hoạt động Hội
- Liên hoan Thơ Phụ nữ Quốc tế Feministanbul năm thứ 8
Liên hoan Thơ Phụ nữ Quốc tế Feministanbul năm thứ 8
Từ Istanbul – giao điểm của hai lục địa – tiếng thơ phụ nữ năm châu lại vang lên tại Liên hoan thơ quốc tế FeminİSTANBUL lần thứ 8. Trong dòng chảy đầy cảm xúc ấy, nhà thơ Võ Thị Như Mai (Hội Nhà văn TP.HCM) vinh dự được tham dự sự kiện này và đã ghi lại những quan sát tinh tế, chân thành. Bài viết của chị như một cánh cửa mở ra thế giới thi ca nữ đương đại: nơi thơ trở thành nhịp cầu nhân ái vượt qua bạo lực, chia rẽ và thảm kịch của thời đại.
VÕ THỊ NHƯ MAI
Là một người sinh ra ở Việt Nam và đang sống tại Úc, tôi chưa từng hình dung có ngày mình được hòa vào một không gian thơ rộng lớn và lay động đến vậy như tại Liên hoan Thơ Phụ nữ Quốc tế FeminİSTANBUL năm thứ 8. Từ ngày 21–23 tháng 11 năm 2025, thành phố cổ kính Istanbul cận kề biển Marmara trở thành điểm tụ hội của những nhịp đập trái tim đến từ khắp thế giới. Các nhà thơ gặp nhau để tôn vinh nữ tính, đối diện bất công, và khẳng định tình người qua vẻ đẹp của ngôn từ. Và đứng ở trung tâm của hành trình ấy là người phụ nữ phi thường đã thắp sáng và duy trì ngọn đuốc của liên hoan: thi sĩ, bác sĩ Hilal Karahan, người sáng lập, giám đốc, linh hồn, và cũng là trái tim bền bỉ của FeminİSTANBUL.
Năm nay, liên hoan mở ra trong bối cảnh một câu hỏi nhức nhối bao trùm lên toàn bộ chương trình: “Sau thảm kịch ở Gaza, liệu chúng ta còn có thể nói về văn minh và nhân tính?” Đây vừa là chủ đề, vừa là tiếng kêu từ vực thẳm đau thương của nhân loại, nhắc chúng ta rằng nghệ thuật, đặc biệt là thơ, luôn phản chiếu những vết thương thời đại. Tôi lắng nghe tiếng thơ được cất lên bằng tiếng mẹ đẻ của những nhà thơ đến từ Trung Quốc, Úc, New Zealand, Việt Nam, Nga, Hoa Kỳ, Peru, Cuba, Bolivia, Iran, các quốc gia Ả Rập, châu Âu, Malaysia, Ấn Độ và rất nhiều nơi khác. Mỗi người khoác lên mình nét văn hóa riêng, mang theo câu chuyện của những người phụ nữ quê họ. Có những đoạn thơ như mũi dao lạnh, có những bài như hơi thở dịu dàng, và có những lời như tiếng trống gọi về cội nguồn. Mỗi giọng đọc mở ra một nhịp cầu nối liền các lục địa, nhắc nhở chúng tôi rằng bất kể đi qua bao chiến tranh hay khoảng cách, phụ nữ vẫn là biểu tượng của sức chịu đựng, của sự kiên định, và của hy vọng nhân loại.

Lễ khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Kartal Soğanlık khiến tôi choáng ngợp ngay khi bước chân vào. Sân khấu rực sáng bởi màu sắc trang phục truyền thống từ nhiều châu lục; những tà áo, những khăn choàng, những họa tiết dân tộc như hòa tan vào nhau thành một bức tranh đa sắc. Tôi chợt nhận ra: điều kỳ diệu của thơ nằm ở khả năng vượt qua biên giới mà không cần đến sự chuyển dịch, bởi bản thân cảm xúc chính là ngôn ngữ chung của con người.
Điểm nhấn của buổi khai mạc và thật sự là của cả liên hoan năm nay chính là sức mạnh của bác sĩ Hilal Karahan. Một bác sĩ, một thi sĩ, một dịch giả, một nhà nghiên cứu, một người mẹ, và một nhà hoạt động kiên cường cho tiếng nói phụ nữ, chị là hiện thân rõ ràng nhất của hình ảnh phụ nữ được trao quyền. Từ năm 2016, chị đã tự tay gây dựng FeminİSTANBUL bằng tâm huyết thuần khiết, hoàn toàn bằng nỗ lực thiện nguyện, để rồi biến nó thành liên hoan thơ duy nhất trên thế giới dành riêng cho việc tôn vinh nữ tính. Tuyên ngôn của chị năm nay đặt trên nền tảng công lý, nhân quyền và ý thức toàn cầu đã tạo nên âm hưởng mạnh mẽ xuyên suốt mọi buổi đọc thơ, mọi diễn đàn, mọi cuộc trò chuyện bên hành lang.

Ngày thứ hai của liên hoan tại Đại học Yeditepe mở ra một không khí tràn đầy tri thức. Sau phần trình diễn thơ quốc tế, các nhà nghiên cứu và thi sĩ đã cùng tham gia bàn tròn về “Phong trào phụ nữ trong thơ Thổ Nhĩ Kỳ và Iran”, một cuộc thảo luận sâu sắc, được điều phối bởi chính Dr. Karahan. Âm nhạc, thơ ca và học thuật hòa quyện tạo nên một không gian đối thoại hiếm hoi, nơi người nghe không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn cảm nhận được nhịp điệu của lịch sử và hiện tại chạy dọc trong từng câu thơ.
Là một nhà thơ được mời, khoảnh khắc đứng trên sân khấu và cất lên tiếng nói của chính mình khiến tôi vừa bồi hồi vừa biết ơn. Tôi mang theo câu chuyện của những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, của những người di dân mang theo ký ức lẫn nhọc nhằn, của những phụ nữ phải vượt qua nhiều biên giới về địa lý, tinh thần. Cảm giác được lắng nghe, được đón nhận, được đồng cảm giữa một cộng đồng quốc tế rộng lớn khiến tôi không khỏi xúc động.

Liên hoan năm nay cũng vinh danh bà Betül Mardin, huyền thoại trong lĩnh vực quan hệ công chúng của Thổ Nhĩ Kỳ, bằng Giải Danh dự FeminİSTANBUL 2025. Sự hiện diện và đóng góp của bà khiến không khí chương trình thêm phần trang trọng và đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, điều neo lại trong tôi mạnh mẽ nhất không phải là các giải thưởng hay nghi thức, mà chính là năng lượng của sự cảm thông và lòng can đảm lan tỏa từ mọi người. Những nhà thơ gặp nhau để đọc, để lắng nghe, để chia sẻ và để kết nối. Trong một thế giới đang bị chia cắt bởi chiến tranh, bất bình đẳng và tổn thất, liên hoan này đã trở thành một nơi trú ngụ cho tinh thần, nơi con người tìm lại nhau qua ngôn ngữ của trái tim.
Khi những ngày liên hoan khép lại, trong tôi dâng lên một nỗi biết ơn sâu sắc, một niềm mến phục, và một niềm tin mới vào sức mạnh chữa lành của thơ ca: nó không chỉ làm dịu nỗi đau, mà còn góp phần chứng thực sự thật và thắp lại hy vọng. Và cho tất cả những điều đó, tôi xin gửi lòng cảm kích chân thành nhất đến thi bác sĩ Hilal Karahan, người phụ nữ đã dùng tri thức, lòng nhân, và trái tim bao dung để nâng đỡ tiếng nói phụ nữ trên tầm quốc tế. Bà nhắc chúng ta rằng thơ không phải là lối thoát khỏi thực tại; thơ là cách can đảm nhất để đối diện thực tại.
Tôi vinh dự, biết ơn, và thật sự xúc động khi được là một phần của FeminİSTANBUL năm nay.
Đó là trải nghiệm đẹp nhất, mạnh mẽ nhất trong hành trình thi ca của tôi cho đến hiện tại.
Cảm ơn Istanbul.
Cảm ơn FeminİSTANBUL.
Và cảm ơn thi bác sĩ Hilal Karahan đã tạo ra một mái nhà nơi phụ nữ toàn thế giới được cất tiếng, được lắng nghe, và được tôn vinh.