- Thơ
- Lời tình thú | Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Lời tình thú | Chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Lời tình thú
Sẽ chẳng còn ai nhắc tới chúng ta
Năm mươi năm sau và lâu hơn thế nữa
Dù hôm nay anh là một phần vũ trụ
Em vô cùng quan trọng giữa đời anh
Thế giới đa âm, thế giới đa tình
Nhiều giấc mơ anh đã từng chạm mặt
Những tình khúc yêu thương anh đã hát
Cùng vầng trăng viên mãn bên trời
Nhưng chúng ta đang rơi về gốc đời người
Cùng tiếng hót bình yên đàn chim trắng
Cỏ xót đưa, hoa thơm tĩnh lặng
Dòng sông trôi đi, bến vắng nồng nàn
Nghe gió mây làm tình trên bờ bãi ruộng nương
Câu thơ buồn nằm im trong cát
Nắng phù sa tháng ngày ngào ngạt
Lá mùa thu rơi xuống hóa vợ chồng
Những thu đi nhón chân giữa nhân gian
Bao kỷ niệm gói mình trong góc khuất
Em va vào anh như viên đạn lạc
Viên đạn nhân từ khúc ballat đêm đêm
Anh dập ngàn con lửa thơ dại mắt em
Nhặt hoàng hôn trong chân tơ kẽ tóc
Bước bên em phút giây khó nhọc
Nhắc về em, người cuối nhắc về em
Đêm nay mây trắng giăng đêm
Ngày mai gặp cỏ thành miền hoang vu
Gió trời là gió của thu
Tôi, em là cát mịt mù thời gian.
Ký ức
Tôi hồi tưởng
Cỏ đang sinh sôi
Cơn mưa lở bồi
Những ký ức dính đầy da thịt
Ký ức không trao trả cho tôi sự nguyên vẹn
Ký ức như những cô dâu làm tôi đắm say
Là sợi dây kéo dài cuộc đời này
Khi thời gian ép đời tôi ngắn lại
Ký ức là trái ổi đào chín rụng góc vườn
Tiếng quẫy đuôi đàn cá ruộng lúa đêm trăng
Ngước mắt lên bắt gặp mùa xuân
Những vần thơ viết khi trời rạng sáng
Ký ức dội về hạnh phúc, khổ đau
Lên sẹo trên thân tôi da thịt
Vượt lên tất cả, tôi đã đi vòng qua nhiều bi kịch
Bằng nỗi khát khao
Không bỏ lỡ êm dịu nỗi đau
Tình yêu là vàng mười ký ức
Ngàn bóng em rải dọc những mùa thu
Ngàn lần chân thực
Bao khuôn mặt người đi qua
Ký ức tôi đóng đinh lên ký ức người khác
Bài thơ đang viết
Thành bộn bề ký ức của ngày mai.
Cái tình
Thảo thơm mềm và ấm
Trao nhau chút tình nồng
Nhận ra khi còn thương
Nhận ra khi còn giận
Quẩn quanh hay bay xa
Vô hình cơn nắng gió
Dòng ô xy thứ hai
Trong ngực hồng thắm đỏ
Không là con dao đểu
Dùng cứa vào lòng nhau
Không chờ người cạm bẫy
Sa chân vào nỗi đau
Yêu người hơn hôm qua
Cuộc vui chưa dừng lại
Ta yêu người hôm nay
Gấp đôi và nhân mãi.
Với Đà Lạt
Đà Lạt sinh riêng cho mình cái lạnh
Không vỏ bọc, lạnh ái tình
Lạnh lăn tăn khoai vùi than chóng nguội
Môi em trầm vừa mọng vừa xinh
Gió la hét, bỏ chạy trong con ngõ vắng
Lạnh thiền ô cửa màu xanh
Em vốc gió tay trần ăm ắp
Hương cỏ nồng nàn ngủ thiếp vai anh
Không gian phép màu kỳ diệu
Thân thể lữ khách chỉ đựng gió mà thôi
Tựa hồ không còn nơi nào hơn để đến
Anh cưới se sắt này Đà Lạt ơi
Đồi thông reo một ngày lắc võng
Uống gió thơm mà ngỡ mình say
Những tình nhân liêu xiêu nắng mới
Đà Lạt phong trần ủ giữa men cay.