- Thơ
- Mẹ tre và khoảng trời mồ côi - Thơ Cát Du
Mẹ tre và khoảng trời mồ côi - Thơ Cát Du
Mẹ trong thơ Cát Du không hiện lên bằng những mỹ từ lớn, mà bằng nỗi lo âm thầm, tiếng ru khẽ, và khoảng trống mênh mang khi mẹ đi xa. Hai bài thơ “Mẹ tre” và “Thảnh thơi ta nằm” là hai lát cắt cảm xúc liền mạch – từ vòng tay che chở của mẹ đến nỗi mồ côi lặng lẽ của con. Văn chương TPHCM trân trọng mời độc giả cùng đọc và cảm nhận chất thơ đằm sâu, đậm bản sắc và có chiều sâu tâm linh của nữ nhà thơ từ Bình Dương cũ.

Nhà thơ CÁT DU - Hội viên HNV Việt Nam và TPHCM.
Mẹ tre
Mẹ sinh con vào tuổi tre tàn
Con còi cọc
Sợ mai này lớn lên con không được thẳng
Vì mẹ đâu còn để làm điểm tựa cho con
Cầu trời cho gió đừng lay
Hoặc lay thật khẽ
Như tiếng mẹ ru hời
Kẽo kẹt đêm khuya
Mẹ sợ
Những cơn bão
Đi qua đời con
Làm con nghiêng ngã
Mẹ sợ
Những cơn giông
Cuốn hút đời con
Vào cơn lốc xoáy
Làm con chơi vơi
Đầy bụi
Mẹ sợ
Những côn trùng, giun, dế quanh đây
Làm con thức giấc
Chúa hài đồng của mẹ
Ngoan nào!
Ầu ơ!
Con ơi con ngủ cho lâu
Để mẹ đi bắt hết sâu quanh nhà
Cha con còn mãi đường xa
Để con thức giấc tu-oa một mình
Ầu ơ! …

Thảnh thơi ta nằm
Thảnh thơi ta nằm trên cỏ
Phiêu diêu hồn phách ta bay
Ở đâu bây giờ hỡi mẹ?
Con nghe mẹ khóc đâu đây?
Thảnh thơi ta nằm trên cỏ
Thả hồn vào với hư không
Ở đâu bây giờ hỡi mẹ?
Thấy con nằm khóc đây không?
Chiều nay sao mây trắng quá
Chuông chùa cũng chẳng chịu buông
Thinh không chừng như đau điếng
Cỏ cây giờ cũng mồ côi
Ở đâu bây giờ hỡi mẹ?
Con không có khóc nữa đâu!
Tinh tâm mà về với Phật
Hằng ngày con niệm A Di
Thảnh thơi ta nằm trên cỏ
Tiễn Người về chốn hư không
Chiều nay có con chuồn nhỏ
Biết mình thân phận mồ côi