- Thơ
- Minh Đan với chùm thơ tưởng nhớ các nạn nhân qua đời vì đại dịch Covid-19
Minh Đan với chùm thơ tưởng nhớ các nạn nhân qua đời vì đại dịch Covid-19
Mạng sống con người bình đẳng như nhau. Nhưng, với nhà thơ Minh Đan, những nạn nhân qua đời vì Covid-19 không người thân, không kèn trống, không nhang đèn, không vòng hoa đưa tiễn… vẫn luôn là nỗi ám ảnh, day dứt. Là một tác giả, đồng thời cũng là một chứng nhân, tham gia trực tiếp đường dây nóng hỗ trợ lương thực – thực phẩm cho người dân khó khăn trong tâm dịch Covid-19 tại TP.HCM năm 2021, nhà thơ Minh Đan hiểu rằng mình cần có trách nhiệm đưa Thơ cất tiếng đồng hành cùng lương tri. Có thể, chùm thơ nhỏ này chỉ là những lát cắt tâm trạng cá nhân, chưa phản ánh hết hiện thực nỗi đau nhân loại. Nhưng, nhà thơ Minh Đan hi vọng việc chia sẻ như một sự tự nhắc nhở bản thân và cả con cháu mai sau không được phép quên quá khứ đau thương. Và hơn hết, là biết nâng niu, trân trọng và gìn giữ những điều quý giá còn lại sau đại dịch Covid-19. Đó chính là TÌNH THƯƠNG & SỰ TỬ TẾ cần được nuôi dưỡng trong mỗi con người, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Văn chương TP.HCM trân trọng gửi đến những gia đình có người thân qua đời vì Covid-19 chùm thơ của Minh Đan, thay cho nén hương lòng sẻ chia để tưởng nhớ 3 năm ngày mất của các nạn nhân qua đời vì đại dịch Covid-19.
MINH ĐAN
Xét nghiệm
Một vạch rồi hai vạch
Chiếc khẩu trang ngơ ngác
Nỗi lo ngập lụt phố
Từ rào chắn, dây giăng
Cái tên F0
Đóng đinh lên hàng hàng lớp lớp phận người
Có người đi không trở lại
Sương trắng những mái đầu
Sương khô như cát
Tôi dương tính với virus nghĩa tình
Hạt gạo cứu đói
Mơ màng hiện lên ý nghĩ
Những chiếc lá vàng âm tính với thu.
Khi tôi là F0
Trên chiếc sô fa
Lần đầu tiên tôi nằm dài nhiều ngày
Toàn thân chìm vào đại dương bao la
Mười ngón tay đầy nước
Trong tôi không còn cảm giác
Thị lực mờ đi
Thính giác chẳng truyền tín hiệu gì
Khứu giác vô tri
Vị giác cũng rời bỏ mùi hương
Mọi ý thức đóng kín thanh âm bên ngoài
Tôi hoang mang cả trong giấc mơ
Không một hơi gió níu giữ
Kiệt dần kiệt dần
Rồi lịm đi
Như một miếng chanh xác xơ
Nằm giữa căn phòng rộng
Tôi cần chiếc hôn nóng
Hít đầy vào lồng ngực
Nhìn quanh không một ai
Bốn bức tường lạnh lẽo
Đang nuốt chửng bầu trời
Nắng ngủ ở phương nào?
Tôi như con mèo hen
Thất thần trống rỗng.
Thu trắng
Từ trong nhà quàn
Thi hài lá rụng mùa thu
Mảnh buồn mọc rễ chân tôi
Nhích đi nặng một kiếp người
Bao nhiêu nước mắt gột sạch nỗi đau
Bao nhiêu câu thơ hóa vàng giải thoát
Xin giữ lại hơi thở em, anh
Chiếc lá xanh cuối cùng
Trong ngày bỗng nhiên héo úa
Lời nguyện cầu vô danh
Trên con đường thênh thang
Bồ câu say sưa mổ thóc
Hoa dại điềm nhiên tỏa hương
Từng lớp người đi sương lạnh
Thơ tôi run run khánh kiệt.
Nghe nhạc
Bản nhạc không lời dỗ tôi
Bằng sự cố gắng vô hình
Hi vọng xoa dịu thành phố ngập ngụa trong dòng sông nước mắt
Tiếng nhạc nước êm êm
Chảy tràn qua hồn tôi
Rượt đuổi những lời kêu cứu
Ai đó đói lả sau những rào chắn, dây giăng
Trên chiếc container vô cảm kia
Có bao nhiêu bọc nilong trắng chờ hỏa táng?
Xin nhẹ tay kẻo làm đau người mất
Họ đã đi, đừng để chết hai lần
Nếu đêm nay là tận thế
Hãy ru tôi trong giấc mơ thiên thần
Bên những linh hồn tìm đường về cõi Niết
Câu thơ thay tôi khâm liệm những đớn đau.
Di cư
Làm sao đào thoát khỏi nỗi đau
Mỗi lỗ chân lông như có kim châm chích vào
Ánh trăng dẫn đường xác lá
Tả tơi lối về
Làm sao xem như chẳng có gì
Mỗi hơi thở trĩu nặng bước chân người rời phố
Giếng làng sẵn chờ nơi xa
Đợi hôn đứa con còn vương bụi gió
Làm sao vượt qua nghịch cảnh
Học mầm cây vươn lên mặc mưa nắng đội đầu
Học ngọn cỏ lông chông đuổi nhau trên cát
Dưới mặt trời là hi vọng mai sau.
Sài Gòn - 2021