- Thơ
- Ngỏ với hoa mai - Chùm thơ Nguyễn Văn Mạnh
Ngỏ với hoa mai - Chùm thơ Nguyễn Văn Mạnh
Tác giả Nguyễn Văn Mạnh, bút danh Phương An, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1956 tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Xuất thân là một người lính tại chiến trường miền Nam, sau giải phóng tác giả tiếp tục học tập và trở thành luật sư, nhà báo chuyên nghiệp với trên 30 năm tuổi nghề. Anh đến với thơ ca từ những năm 80 của thế kỷ 20 và có nhiều chùm thơ đăng trên các báo Quân đội Nhân dân, Văn nghệ trẻ, Tác phẩm mới… và đã đạt giải thưởng: Giải 4 về đất nước Nga với tác phẩm: Nước Nga tình yêu và nỗi nhớ.
Tác phẩm của Nguyễn Văn Mạnh đã xuất bản: Miền hoa phượng (Thơ – NXB Văn học năm 2022); Dấu thời gian (Thơ – NXB Hội Nhà văn năm 2023) và tập Phóng sự-ký Theo dấu chân cuộc sống (NXB Hội Nhà văn năm 2024).
Thơ Nguyễn Văn Mạnh là tiếng lòng anh vang lên trung thực trước cảnh, trước tình ở mọi miền đất nước và nỗi đau của con người đặc biệt số phận của những người yếu thế. Trong đó đồng đội và những người thân yêu, thày cô, bè bạn thưởt học trò được tái hiện bằng những cảm xúc trào dâng, nhiều khi nấc nghẹn. Đọc thơ Nguyễn Văn Mạnh dễ nhận ra dấu ấn cảm và nghĩ thật trong thơ tác giả trước sắc màu, hơi thở cuộc sống khá cao. Tác giả mạnh về thơ tự do, câu thơ khoáng đạt, nhiều hình ảnh lạ đặc biệt có nhiều câu thơ bài thơ giàu sức triết luận về thời, về đời. Thơ Nguyễn Văn Mạnh đã được nhiều nhà phê bình và các nhà văn nhà thơ đánh giá cao.
Nhà thơ Nguyễn Văn Mạnh đã được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024.
Nhà thơ NGUYỄN ĐÌNH MINH giới thiệu
Ngỏ với hoa mai
Ngỡ trăng tan, rụng xuống vườn khuya
Hóa ra nghe tiếng mùa mà thức dậy
Trên những nhành mai gầy
Chùm sao bạc nở dần trong sương khói
Thoảng hương vào gió đêm
Vươn qua lụi tàn buốt giá mùa đông
Vặt những đóa thơm màu trinh nguyên
Đậu vào bàn tay biếc lá
Thầm thì thề hẹn mùa xuân…
Như cánh bướm trời muôn kiếp mỏng manh
Có phải vì đất không mà trở lại
Để một thoáng sáng bừng rồi tàn lụi
Để như mất như còn, như có như không?
Giờ hoa như mưa rụng trước hiên
Cánh vàng đẫm mùa qua dần rã vào cát bụi
Lòng thảng thốt nghe mơ hồ hơi nắng hạ
Hồn hoa đã hóa mây bông?
Cảm tạ
Hạt nước rơi vào vòng xoáy hành tinh
Có lúc cô đơn giữa trời xanh
Làm một hạt hơi trôi qua nóng lạnh
Quăng quật tả tơi trên những thác ghềnh
Rồi ngâm đời vào biển mặn.
Có khi bị giam trong mảnh ao tù đóng váng
Lại có khi được chọn làm nước mắt hoa hồng
Rong chơi chốn gác tía lầu son
Và bị chôn vùi
Trong những nấm mồ câm lặng.
Vẫn cảm tạ những gì không vĩnh viễn
Những biến hóa, tụ tan giữa cõi vô thường
Những phút cởi lòng mở gió yêu thương
Những năm tháng hồn nghẹn ngào uất hận
Tranh của họa sĩ Trần Thắng.
Những điều vô nghĩa
Mặt trời cháy thêm lửa vào cũng vậy
Thương kẻ nào mượn gió bẻ trăng cong
Mặt nước đục sóng xô ngờ cá quẫy
Vẫn ôm cần chờ đợi hoá thành không.
Nếu lấy đá ném vào núi đá
Có dấu tay núi cũng chẳng chuyển mình
Sao dại dột đâm đầu đi bới lá
Đến bao giờ bới hết đại ngàn xanh.
Trái đất quay như tự xưa vẫn thế
Xin chớ khát khao bắt trái đất dừng
Nhặt được vàng chỉ có nơi chuyện cổ
Nếu không tu trọn kiếp nhớ đừng mong.
Cỏ
Buồn vui bám chặt đất này
Xe lăn và những đế dày đi qua
Cháy hạn nắng,úng ngập mưa
Lòng dù có héo như dưa cũng đành
Người ta xoè tán vươn cành
Cỏ xum vầy sống yên lành bên nhau
Đan tay, quấn quýt mái đầu
Thênh thang gió cả dưói bầu trời xanh
Người ta lên luỹ lên thành
Cỏ lan mặt đất phong phanh giữa đời
Trăm năm thế sự chuyển dời
Một lòng bám đất mặc thời bể dâu
Gò hoang,cồn cát bạc màu
Sinh tồn bòn giữa thẳm sâu cỗi cằn
Đắng cay chua mặn nhọc nhằn
Thở than cùng gió âm thầm cùng sương
Đày thân ở giữa đời thường
Ngậm ngùi phận mỏng tơ vương bụi trần
Nhỏ nhoi một kiếp thảo dân
Nghìn năm lời cỏ rì rầm xót xa.
Cảm thức đêm quê
Trăng không còn đậu cành tre đêm trời trong văn vắt
tiếng cuốc thôi cầm canh
không còn một không gian đầy hương lúa
tiếng chào mời vồn vã chợ quê.
Chim di trú giật mình
làng đổi thay thành phố
cửa sắt khoá lặng im. Nắng cháy trưa hè
về đâu rồi hồn tre xanh, con đường làng mướt cỏ
nước với quán đầu làng… ai phậm phạch quạt mo?
Ta bỗng hóa người dưng dẫu sinh ra ở đó
cuống rốn tan vào những đồng chuối, đồng khoai
gió vô cảm chạm vào lòng gai lạnh
quê kiểng ngày xưa thành mây trắng giữa trời
Những cao ốc, tiện nghi, đồng tiền không bao giờ có tội
ta lẩn thẩn rồi chăng thương tủi thuở ngày xưa
vẫn mảnh đất ta gọi bằng đất mẹ
nhưng hồn làng theo gió mới vẹt đi.
Nguồn: https://vanvn.vn/